Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 608

Ba mẹ chị ta còn sợ Trương Thúy Hoa có thành kiến với con gái mình, mượn cớ bắt con lợn con đi ngang qua để đi một chuyến, nhưng lại phát hiện suy nghĩ của Trương Thúy Hoa cũng rất thú vị.

Lúc đó Trương Thúy Hoa nói: “Con trai kết hôn có vợ, áo quần của con vợ nó lo hết, mặc đồ sạch sẽ hay dơ bẩn, gọn gàng hay rách nát đều là vợ nó lo liệu hết, tất nhiên là mẹ không quản. Đừng nói là cho người khác mượn áo bông, hai vợ chồng cho người khác mượn chăn bông cũng là chúng cam tâm tình nguyện, mẹ không quản, cũng không có trợ cấp mới.”

Nghe ba mình nói xong, Đinh Lan Anh cũng rất xấu hổ, chị ta cảm thấy khoảng thời gian đó sao lại ngu ngốc như thế, chỉ biết dỗ dành bà Đinh nói sao nghe vậy.

Cuối cùng đã tỉnh ngộ rồi, nhưng chị ta có tính cách điềm đạm nên không trở mặt với bà Đinh, chị ta chỉ tránh xa, bà Đinh đến tìm thì chị ta nói không rãnh hoặc đến nhà bác nhà dì, việc qua lại cũng nhạt dần.

Nhất là sau đó gia nhập tổ hỗ trợ và đội sản xuất, Đinh Lan Anh chẳng phải bận rộn chăm sóc con cái thì cũng là bận đi làm, chị ta cùng một tổ với các phụ nữ trẻ, bà Đinh cùng một tổ với các bà cụ, tất nhiên cơ hội gặp nhau càng ít hơn.

Cái thôn này, nói to không to, nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu thực sự có ý tránh né, quanh năm suốt tháng gặp chưa tới vài lần.

Không ngờ bà Đinh lại đến rồi, còn lôi kéo làm quen đề cập đến những yêu cầu như thế này.

Nếu như nói mấy năm trước, điều kiện nhà bà Đinh không thua kém gì nhà Trương Thúy Hoa, hiện tại đúng là một trời một vực.

Một người là đội sản xuất có điểm công tác cao nhất toàn huyện, một người là đội sản xuất có điểm thấp nhất.

Nói ra thì danh tiếng trở nên khác rồi.

Huống hồ, con trai và con dâu của Trương Thúy Hoa đều là chiến sĩ thi đua, hai đứa con trai của bà Đinh rất là lười biếng.

Hiện tại, con trai út của bà Đinh làm mai, không thể nào so sánh với Chu Minh Lâm.

Hiện tại, Chu Minh Khởi thực sự không có bộ đồ nào đẹp, chiếc áo bông trên người không che được cái rốn, mặc bộ đồ rách nát luyện sắt thép, phần sợi bông rách để lộ ra bên ngoài.

Cho dù bà Đinh thực sự có lòng đến mượn áo bông thì Đinh Lan Anh cũng không có ý định cho bà ta mượn, dù sao mấy năm nay đã trưởng thành hơn rồi, không còn là cháu dâu bảo sao nghe vậy ban đầu nữa.

Hiện tại, Đinh Lan Anh đã không còn trông mong tìm sự tán thành từ người khác nữa, ban đầu Chu Minh Nguyên cũng không trách chị ta, sau này vẫn đối xử với chị ta rất tốt, hơn nữa, ba đứa con cũng đủ khiến chị ta bận rộn suốt, chị ta thực sự không có thời gian nghĩ ngợi lung tung.

Vậy nên bà Đinh chắc chắn không thể như nắng hạn gặp mưa rào.

Đinh Lan Anh cười nói: “Bác nói gì thế, sống cùng một thôn, làm gì có chuyện xa lạ hay không. Hiện tại, mọi người trong đội sản xuất đều đi làm bận rộn, bác xem trong nhà có ba đứa trẻ, cháu không có chút thời gian nào.”

Bà ta nhìn thấy Mạc Như vội hét lên như thể cầu cứu: “Sỏa Ni, các cháu đến đây đi.”

Mạc Như đi vào trong, cười nói: “Chị dâu hai, đi lấy cơm thôi.”

Bà Đinh lập tức buông tay Đinh Lan Anh, nhảy tót lên đưa bàn tay như vỏ cây ra nắm lấy tay Mạc Như, miệng còn cười hì hì, nói: “Ái chà, vợ Út Năm xinh thật, mau để bác lại gần cháu hơn.”

Bà ta nở nụ cười khiến Mạc Như thấy khó chịu, bà là cái gì mà để cho bà xem.

Mạc Như nhanh nhẹn lùi lại né tránh, suýt nữa đã làm bà Đinh ngã lộn nhào.

Mạc Như phớt lờ bà Đinh, nói với Trương Thúy Hoa đi tìm anh Út Năm đi lấy cơm.

Trước đây cô cũng không chủ động cơm nước như thế, nhưng nay nhiều người đến mượn tiền, mượn phiếu, tốt hơn hết là cô không nên ở nhà.

Bà Trương Thúy Hoa cũng nói to: “Đóng cửa, đi ăn cơm thôi!”

Những người đến vay mượn, nhìn thấy cảnh nhiều người như vậy cũng không có cách nào khác đành thất vọng hoặc là học hằn ra về.

Mạc Như lấy cơm thấy Trần Tú Phương cạnh bên sắc mặc trắng bệch, hai mắt đỏ au liền tới hỏi: “Chị dâu, sao thế?”

Trần Tú Phương nhanh chóng lau nước mắt, cười nói: “Không có gì, đang nghĩ đến việc theo học bác sĩ Phó, nhưng đầu óc chậm tiêu, chút lại quên.”

Mạc Như cười đáp: “Quen tay hay việc mà, chị với bác đều học rất tốt.”

Trần Tú Phương khiêm tốt đáp: “Chị nghĩ bác học giỏi hơn chị, thiệt một chút là không biết chữ, nhưng bác sĩ nói thuốc gì thuốc gì, bác vừa nghe đã hiểu luôn.”

“Hai người giúp đỡ lẫn nhau mà.” Mạc Như cười rồi đi tìm Chu Minh Dũ ăn cơm.

Trần Tú Phương do dự một chút: “Em à!”

Mạc Như quay đầu nhìn cô: “Hả?”

“Chuyện đó… em, em…” Cô ta lại không nói ra được.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại