Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 607

Đinh Lan Anh bất chấp, úp úp mở mở nhắc đến chuyện bộ đồ, còn kèm thêm một câu: “Bác, không phải cháu đến đòi lại, cháu chỉ đến hỏi khi nào thì mặc xong, ba con bé đang bực bội ở nhà không ra ngoài.”

Rõ ràng là bộ đồ của nhà mình, làm cứ như thể đến mượn người ta.

Bà Đinh cười nói: “Cháu gái, bác cho rằng cháu không giống người khác, bác vẫn luôn đề cao cháu, làm người không thể keo kiệt. Anh họ của cháu đi coi mắt, cả nhà không ổn, đây chẳng phải là cho rằng khó khăn lắm mới mượn được bộ đồ, cũng không thể chỉ mượn không được, nhất định phải thích mới được nên cũng không về nhà tiếp tục đi coi mắt nữa.”

Nói xong, bà ta thở dài, lau nước mắt: “Cháu gái, cháu không biết là anh họ cháu đáng thương biết mấy, ngay cả chăn cũng không có, chỉ mặc chiếc áo khoác và nằm trong trời tuyết lạnh, ngày hôm sau đi coi mắt rồi. Cũng may, cháu cho nó mượn, nếu không thì nó c.h.ế.t cóng mất. Cháu gái, cháu là người tốt, cứu một mạng người bằng xây mười cái chùa, công đức lớn vô ngần.”

Bằng những lời nói ngon ngọt, Đinh Lan Anh lại không đòi được.

Cuối cùng, Chu Minh Nguyên nằm trên giường đất năm sáu ngày, thực sự không chịu đựng được nữa nên đã mượn áo khoác của em ba mặc đi đòi.

Đinh Lan Anh cảm thấy ngại ngùng, kéo bảo anh ta đừng đi, để mọi người nghĩ đàn ông đi thị uy cấu xé như sắp đánh nhau, chị ta đi đòi lại giúp là được rồi.

Kết quả, bà Đinh chê anh ta nhỏ mọn, trách móc Đinh Lan Anh nói lời không giữ lấy lời: “Rõ ràng đã nói trước anh họ mai mối xong sẽ trả.”

Chu Minh Nguyên: “Bác cũng không nhìn xem, cháu chỉ có một chiếc áo bông này, bác nói mặc một ngày rồi trả, giờ bao nhiêu ngày rồi còn chưa trả cho cháu? Bác mau mang về lại đi.”

Anh ta với bộ dạng nếu không mang về thì sẽ ăn vạ không đi đâu hết, nếu không thì sẽ lấy chăn bông của nhà bác về làm áo bông.

Lúc này, bà Đinh không kiên trì nữa: “Cháu đợi đấy, bác đi lấy về cho cháu, đúng là chưa thấy ai bủn xỉn như mấy đứa, đã nói trước rồi lại lật lọng.”

Đợi cả buổi trời, bà Đinh mới đòi áo bông và áo choàng ngắn về.

Khi nhìn thấy bộ đồ, Chu Minh Nguyên tức giận, anh ta không nỡ mặc áo choàng ngắn vừa dơ vừa cũ, vai và khuỷu tay cọ sát đến rách, dính thứ gì đó dơ bẩn.

Người biết thì nói đi dạm ngỡ, người không biết còn tưởng đi chuyển gạch.

Bà Đinh sầm mặt, ném lên giường đất: “Được rồi, mang về đi.”

Chu Minh Nguyên: “Sao bộ đồ lại thế này? Có thể mặc được ư?”

Bà Đinh lẽ thẳng khí hùng: “Lúc vợ cháu đưa cho bác là như thế, ai mà biết được có phải tự mấy đứa mặc rách hay không? Nếu không thì là cho người khác mượn mặc rách rồi đến ăn vạ bà già này. Con bác chỉ mặc đi coi mắt vài ngày, rách thế này sẽ làm bác mất mặt, đã mấy lần không coi mắt được rồi.”

Chu Minh Nguyên vốn là người điềm đạm, chưa từng nổi giận với người khác, lần này lại tức giận đến mức run cầm cập: “Được rồi, sau này không có chuyện này nữa.”

Bà Đinh trách móc Đinh Lan Anh: “Cháu gái, cháu xem, vốn dĩ là chuyện tốt, bác cảm kích mấy đứa. Giờ thì hay rồi, đẩy bác xuống biển, đây là cháu muốn hại bác à, vốn dĩ nếu coi mắt thành công thì trả áo lại cho cháu, giờ người ta lại không thích rồi.”

Đinh Lan Anh vẫn rất áy náy, chị ta thấy xấu hổ, cho rằng rất mất mặt.

Chu Minh Nguyên cầm áo quần ngửi thấy một mùi thối ình, không đang tâm mặc lên người.

Trước giờ anh ta luôn là người thích sạch sẽ.

Bà Đinh vẫn nói những lời mỉa mai: “Nếu cháu cho rằng bà già này dễ sai bảo thì bác giặt giũ may vá cho cháu, nếu cháu cứ bắt bác phải đền một chiếc thì bác cũng không có…”

Mặc dù Đinh Lan Anh không trở mặt ngay đó, nhưng chị ta lại rất buồn bực, sau đó tất nhiên cũng xa cách với bà Đinh, có thể trốn tránh được thì cố gắng trốn tránh.

Bà Đinh thường nói xấu chị ta sau lưng, nói hai vợ chồng Đinh Lan Anh rất keo kiệt, còn bà ta hào phóng không tính toán, vẫn coi Đinh Lan Anh như hậu bối đối đãi thân thiết.

Kết quả, bà Đinh khoác lác với mọi người, con trai cả Chu Bồi Lạc ở bên ngoài vừa chuyển gạch kiếm tiền cho mọi người, vừa coi mắt cưới vợ, khỏi phải nói là đắc ý cỡ nào.

Chẳng trách làm dơ quần áo, Đinh Lan Anh trốn vào một góc khóc lóc một trận, sau này cũng không gần gũi với bà Đinh nữa.

Sau đó chị ta về nhà nói với ba mẹ, bị ba mẹ mắng một trận thê thảm, nói chị ta ngu ngốc: “Nếu chồng con có hai chiếc áo bông, không cho người khác mượn thì lại áy náy. Nhưng nếu chồng con chỉ có một chiếc áo bông, gia đình khó khăn lắm mới gom được lúc kết hôn thì con dùng mồ hôi và m.á.u của gia đình để tăng thể diện cho người khác sao? Đúng là ngu ngốc, nếu con vẫn là con gái thì ba đã cho một cái tát đau đớn, ba và mẹ con không dạy con những điều này.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại