Lưu Hậu Thanh Hà – Phần 9

17

 

Phát hiện Triệu Thanh Hà nói dối là một sự tình cờ.

 

Hôm đó là sinh nhật của Tiểu Viên và Tiểu Hỷ, ta và mẹ chồng không mở quán, còn dỗ hai đứa nhỏ đi ra ngoài, chuẩn bị làm bánh đẹp cho chúng như một món quà bất ngờ.

 

Nhưng ta quên nói với Triệu Thanh Hà, vì vậy ta đã thấy hắn đang đứng trong sân với một người rất quý phái, thảo luận xem nên nói sự thật với ta như thế nào.

 

Trước khi rời đi, người đó còn đe dọa: "Thanh Hà, đại nghiệp đang đến giai đoạn quan trọng nhất, ngươi phải nhanh chóng quay lại giúp đỡ, nếu ta sụp đổ, ngươi thật sự không cưới được vợ đâu."

 

Mẹ chồng dừng tay nhào bột, lo lắng nói: "Trước đây chỉ nghĩ nhà hắn ta có chút tiền tài, không ngờ lại là quý nhân như vậy, phủ Quốc Công à, nếu hắn ta thật sự quay về, con có dám theo không?"

 

Ta thở dài một tiếng: "Mẹ, dù bị giáng chức chỉ là tạm thời, bị đuổi khỏi gia đình cũng là giả, nhưng tay chân hắn thật sự đã bị gãy rời, m.á.u thịt nhầy nhụa, những đêm đau đớn và sốt cao là con nhìn thấy hắn vượt qua. Nếu vì con mà hắn phải làm đến mức này, có lẽ giữa chúng ta, người sợ hãi hơn là hắn."

 

Ta tha thứ cho hắn, nhưng không muốn nói cho hắn biết, ta dường như thích nhìn hắn lo lắng vì ta.

 

Triệu Thanh Hà khi đối mặt với ta thật sự có chút ngốc nghếch, khi hắn dạy Tiểu Viên và Tiểu Hỷ giữ lời hứa của một quân tử, ta nghiêm túc nói bên cạnh rằng, ngay cả lời nói dối có thiện ý, sớm nói rõ ràng mới là chính đạo, hắn cúi đầu ngượng ngùng, nhưng không nhân cơ hội này để thú nhận.

 

Bà dì hàng xóm vì chồng nói dối mà đòi hòa ly, ta nhận xét rằng có những lời nói dối tùy hoàn cảnh có thể tha thứ, hắn ấp úng hồi lâu, nhưng vẫn chọn cách im lặng.

 

Đã đưa ra nhiều ám chỉ như vậy mà hắn không hành động, ta gần như không muốn trêu chọc hắn nữa, nhưng hắn lại dẫn ta đi gặp một cô nương.

 

Chúng ta đứng từ xa nhìn, người đàn ông quý phái mà ta từng thấy trước đây đứng bên cạnh nàng ấy, vừa đi vừa cười nói, trông rất ấm áp.

 

Triệu Thanh Hà nắm lấy tay ta nói: "Cô nương đó tên là Lưu Trân, ngày trước cuộc sống của nàng ấy không tốt, lấy phải một người chồng tệ bạc, nhưng nàng ấy không chịu thua, một mình trốn đến kinh thành, gặp được một người. Người đó không chỉ muốn cưới nàng ấy đàng hoàng, mà còn khi lên ngôi cũng chỉ cho phép nàng ấy đứng bên cạnh.

 

Một nữ nhân từng tái giá còn có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ, gia đình ta chỉ là một phủ Quốc Công nhỏ bé, lại có gì không thể?

 

Vì vậy, Miên Miên, nàng có thể tin ta, nghe ta giải bày khổ tâm không?"

 

Triệu Thanh Hà kể rất chi tiết, kể về sự rung động của hắn, kể về mưu kế của hắn, kể về sự không muốn từ bỏ của hắn. Cuối cùng, hắn chìa mặt ra và nói: "Nếu nàng giận, nàng có thể đánh ta vài cái, dù có chặt đứt tay ta trong kiếp này, ta cũng không buông tay."

 

Ta nhẹ nhàng đánh vào mặt hắn, cười nói: "Vậy thì để ta đánh suốt đời nhé."

 

Sống cả đời với một tên ngốc tận tâm như thế này, có lẽ sẽ rất thú vị.

 

18

Phiên ngoại

 

Hôm nay lại bị bà nội đánh.

 

Bà nói ta nguyền rủa cha ngắn mệnh, nhưng ta rõ ràng chỉ đang thảo luận với Tiểu Viên về việc sau này Thanh minh nên làm thế nào.

 

Tiểu Viên nói dù chúng ta chưa từng gặp cha, nhưng dù sao đó cũng là cha ruột, nên được thờ vào buổi sáng, còn cha sẽ phải chịu thiệt một chút, dời qua buổi chiều.

 

Nhưng ta lại thấy không đúng, cha thương chúng ta như vậy, đáng lẽ nên thờ trước mới phải.

 

Cãi nhau đến gay gắt nhất, bà nội đến, mỗi đứa một cây roi mây, đánh chúng ta chạy tán loạn.

 

Ôi, tất cả là tại mẹ quá hấp dẫn, một người mà có đến hai người chồng.

 

Tất nhiên, chúng ta trên danh nghĩa vẫn là con của nhà họ Vương, chỉ là phủ họ Vương nằm ngay cạnh phủ Quốc Công, thậm chí tường còn thông nhau, dù có ác mộng ta cũng có thể sang ngủ với mẹ, không có chút trở ngại nào, chỉ là sáng hôm sau sắc mặt của cha không được tốt lắm.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nhưng ta là một đứa trẻ đơn giản, vẫn là ôm mẹ ngủ quan trọng hơn, nên cứ coi như không nhìn thấy.

 

Tiểu Viên thì phức tạp hơn, đệ ấy ngày ngày chăm chỉ học hành, luôn mơ tưởng rằng nếu một ngày nào đó cha đối xử không tốt với mẹ, đệ ấy phải làm một quan lớn, mới có thể đủ tự tin để giành lại mẹ.

 

Ta nghĩ rằng cha sẽ không như vậy, Tiêu bá bá lại khen ngợi đệ ấy có chí hướng, thường xuyên đưa đệ ấy vào cung, cho đệ ấy vào thư viện lớn trong cung để đọc sách.

 

Nhưng gần đây, mẹ vào cung còn nhiều hơn Tiểu Viên, bụng của mẹ và dì Trân lớn lên cùng thời điểm, hai người có nhiều chuyện để nói mãi không hết, ngay cả cha và Tiêu bá bá cũng không chen vào được.

 

Ta từng đi theo một lần, dì Trân tính tình đã thay đổi lớn, Tiêu bá bá nói sai một câu cũng bị mắng, mẹ nói đó là vì các triều thần đều đang tạo áp lực cho dì Trân, dì Trân phải sinh con trai.

 

Dì Trân thực sự đã sinh một đệ đệ, mẹ phấn khích quá mà cũng nằm xuống, làm cha và bà nội bận rộn đến mức xoay quanh, ngay cả bà nội nhà họ Triệu, người mà chúng ta không quen thuộc lắm, cũng đứng ngoài cửa niệm A Di Đà Phật.

 

Bận đến tối, mẹ sinh ra một đệ đệ và một muội muội, Tiểu Viên căng thẳng nắm lấy tay ta, nhỏ giọng hỏi: "Đệ đệ này, có phải trông rất giống đệ không?"

 

Ta gật đầu, hỏi lại đệ ấy: "Thế muội muội trông có giống ta không?"

 

Đệ ấy cũng gật đầu: "Ta nghĩ chúng ta hơi ngốc, đều là song sinh do mẹ sinh ra, có thể không giống sao?"

 

Nhịn mãi nhịn mãi, ta mới không động tay gõ đầu đệ ấy, dù sao từ hôm nay trở đi, ta sẽ làm một tỷ tỷ thông minh để làm gương cho các em, còn tên ngốc này thì cứ để đệ ấy thích làm gì thì làm đi.

 

Haha, ta là tỷ tỷ rồi!

 

(Hết)

Chương trước

Truyện cùng thể loại