Lưu Hậu Thanh Hà – Phần 8

15

 

Triệu Thanh Hà không biết, hắn từng là thần trong lòng ta.

 

Năm đó vào dịp Thượng Nguyên, chồng ta qua đời, gia đình chồng và nhà mẹ đẻ tranh giành để bán ta đi, mẹ chồng vẫn đang chìm trong nỗi buồn, không đủ sức để lo cho ta. Trong thời khắc hoảng sợ ấy, ta đã bỏ trốn.

 

Ta nghĩ rằng mình sống đến bây giờ, chưa từng biết niềm vui là gì. Nghe nói hội đèn lồng trong thành là nơi mọi người quây quần vui vẻ, vậy ta muốn đến xem, sau đó sẽ tìm một nơi sạch sẽ để rời đi, coi như cuộc đời này đã kết thúc.

 

Nhưng hội đèn lồng thật đông người, nhiều người bị đẩy ngã xuống đất, Triệu Thanh Hà tình cờ ở bên cạnh ta, vô thức bảo vệ ta chặt chẽ. Hắn mặc đẹp như vậy, nhưng không hề chê bẩn mà dùng cánh tay ôm lấy ta, dùng giọng nói dịu dàng mà ta chưa từng nghe để an ủi ta, hắn nói:

 

"Cô nương, đừng sợ, người của nha môn sẽ đến ngay, sau hôm nay mọi chuyện sẽ bình an, thuận lợi."

 

Câu nói "bình an, thuận lợi" đó, đã cho ta động lực sống đầu tiên, sau đó mẹ chồng cho ta động lực thứ hai, Tiểu Viên và Tiểu Hỷ cho ta động lực thứ ba, cứ như vậy mà dần dần, cuộc sống của ta thực sự trở nên có ý nghĩa.

 

Lúc đó ta nghĩ chúng ta khác nhau như mây và bùn, đời này chắc chỉ gặp nhau một lần. Nhưng ông trời đã đùa ta một vố lớn, sáu năm sau, ta gặp lại hắn trong ngục.

 

Mỗi lần gặp hắn, ta đều cầu nguyện, cầu xin cho hắn được sống.

 

Hắn không chỉ sống, mà còn ngày càng sống nhiều hơn trong cuộc sống của ta.

 

Càng gần gũi ta càng sợ, ta luôn cảm thấy họ đều là người trên trời, so với những người bên cạnh Triệu Thanh Hà, về tài sắc, gia thế, ta đều không thể sánh bằng. Nếu ta thực sự chấp nhận hắn, nhỡ một ngày nào đó hắn phát hiện ta chẳng có gì đặc biệt, ta biết phải làm sao?

 

Nhưng vừa rồi, ta đã hiểu ra. Hành động của quận chúa Chiêu Dương đương nhiên không sai, người không vì mình trời tru đất diệt, nhưng nếu là ta, cũng giống như việc không bao giờ từ bỏ mẹ chồng và Tiểu Viên, Tiểu Hỷ, nếu ta đã chọn Triệu Thanh Hà, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn rồi còn quay lại hạ nhục hắn.

 

 

Ta kiễng chân, hôn hắn một cái: "Triệu Thanh Hà, ta muốn gả rồi, chành có cưới không?"

 

16

 

Khi thần y hỏi gãy tay chân đến mức nào, Triệu Thanh Hà đã chọn mức độ kinh khủng nhất, trong cơn đau do xương gãy, hắn nhớ lại lời của Tiêu Dực.

 

Lúc đó hắn vừa biết mẫu thân mình đã làm gì, vội vàng chạy đến giải thích với Lưu Miên, giải thích rằng hắn không có hôn ước, giải thích rằng chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa phủ Quốc Công sẽ do hắn làm chủ, hắn sẽ đường hoàng đón nàng cùng gia đình vào phủ.

 

Tiêu Dực đã ngăn hắn lại, Tiêu Dực nói với hắn: "Triệu Thanh Hà, vấn đề không đơn giản chỉ là mẫu thân ngươi, vấn đề là chúng ta đang ở vị trí cao, có thể dễ dàng nghiền nát họ, còn họ ở thế yếu, đương nhiên sẽ sợ hãi, sẽ trốn tránh. Không xóa bỏ nỗi sợ hãi này, Lưu Miên mãi mãi không chấp nhận ngươi."

 

"Ngươi nghĩ lúc đầu Trân Nhi chấp nhận ta dễ dàng sao? Nếu ngươi không tự hạ mình trước mặt họ, ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội đến gần họ."

 

Triệu Thanh Hà đã nghe vào lòng, vì vậy trong kế hoạch tranh đoạt của Tiêu Dực, hắn đã chọn vai trò thê thảm nhất, làm một kẻ bị gia tộc đuổi đi, để kẻ thù lơi lỏng cảnh giác, nghĩ rằng Tiêu Dực ngay cả cánh tay phải cũng không bảo vệ được.

 

Triệu Thanh Hà nghĩ, nếu những nỗi đau này có thể khiến Lưu Miên thương hại hắn một chút, thì tất cả đều xứng đáng.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nhưng kết quả còn tốt hơn hắn tưởng, hắn được sống trong tiểu viện mà hắn luôn mong mỏi, nơi có Lưu Miên, khi tập đi có thể nắm lấy tay nàng, khi đói bụng có thức ăn nàng tự tay nấu, đêm đến, còn có thể nằm đối diện với cửa sổ của nàng mà ngủ. Ngay cả gia đình nàng dường như cũng ngầm chấp nhận sự hiện diện của hắn.

 

Ngày Chiêu Dương đến, hắn rất vui, hắn nhìn thấy sự ghen tỵ trong ánh mắt của Lưu Miên, hắn nhịn đau, đi đến cửa, muốn trêu chọc nàng, nhưng ông trời nói hạnh phúc đến trước không bao giờ có điềm báo trước, hắn đã bị cái hôn và câu nói đó làm cho ngẩn ngơ.

 

Triệu Thanh Hà muốn ôm Lưu Miên xoay vòng đến khi trời đất cùng tàn, nhưng tay chân hắn chưa làm được, hắn chỉ có thể dùng miệng mà thề: "Miên Miên, trời đất làm chứng, thân này, lòng này, chỉ dành cho nàng, nếu phụ lòng, trời tru đất diệt."

 

Nhưng sau khi thề, Triệu Thanh Hà bắt đầu lo lắng, về việc hắn sớm muộn gì cũng phải quay về, là hắn nên dùng sự vô sỉ để cưới vợ trước rồi mới nói, hay chọn một ngày trăng tròn đẹp đẽ, khi vết thương ở tứ chi còn có thể lấy lòng chút đồng cảm, cúi đầu chịu đựng một nhát d.a.o cho xong?

 

Hắn đột nhiên nhớ đến Tiêu Dực, muốn tìm hắn để xin lời khuyên.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại