Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 604

Triệu Liên Anh mỉa mai, nói: “Người ta lại chưa ra ở riêng, cô đến mượn tiền cái gì chứ? Cô đi tìm chị dâu hai nhà tôi mượn đi.”

Dương Kim Nhi nói: “Không cần vội, tôi đến mượn áo bành tô màu xanh để mặc.”

Những người này vừa nói vừa chen lấn đến nhà Mạc Như giành, sợ chậm trễ một bước thì tiền, phiếu và áo quần của chiến sĩ thi đua bị người khác mượn đi mất, không có phần của mình nữa.

Lúc này, Mạc Như và Chu Minh Dũ đã ẵm con gái ra ngoài. Nhìn thấy dáng vẻ bọn họ, Mạc Như nói với Chu Minh Dũ: “Anh mau khóa cửa đi.”

Những người này dạo gần đây thường xuyên tìm cơ hội tiếp cận Mạc Như, chỉ tiếc là Mạc Như vẫn luôn đề phòng, nên không ai tìm được thời điểm cô ở một mình. Hiện tại có lẽ là không sợ người khác biết nữa, cho dù bọn họ có cùng nhau cũng phải mở miệng mượn.

Chu Minh Dũ cầm ổ khóa định khóa cửa lại thì một số phụ nữ chạy đến.

“Ái chà, Sỏa Ni định đi chợ à?” Bọn họ nhốn nháo tranh nhau hỏi.

Triệu Liên Anh dùng hết sức đẩy những người khác ra, đi đến trước mặt, nói với Mạc Như: “Sỏa Ni, đi thôi, đến căn nhà phía nam tìm mẹ cô nói chuyện.”

Để đẩy những người phụ nữ khác ra, bà ta lấy Trương Thúy Hoa làm lá chắn.

Bà ta đặt tay lên eo của Mạc Như, muốn Mạc Như đi cùng, không cần quan tâm đến những người phụ nữ kia.

Dương Kim Nhi nhìn thấy Chu Minh Dũ đang cầm áo khoác trong tay, cười rồi tiến tới cầm: “Ái chà, chiếc áo bành tô màu xanh này đẹp thật, mặc lên người không biết là có sức sống biết bao nhiêu. Minh Dũ, dù sao anh cũng không mặt, cho anh trai tôi mặc đi, hôm nay anh ấy ra ngoài dạm ngõ, đến mùa xuân có thể kết hôn rồi.”

Dương Kim Nhi là người của đội ba, chồng cô ta cũng họ Chu, nhưng có mối quan hệ ngũ phục rất xa với Chu Minh Dũ, thường ngày một đầu nam một đầu bắc, hai nhà cũng không có qua lại. Cơ hội gặp mặt cũng rất ít, cô ta đột nhiên chạy đến đòi áo quần của mình, Chu Minh Dũ cũng khâm phục sao cô ta lại nhiệt tình đến thế.

Chu Minh Dũ tiện tay khoác chiếc áo bành tô màu xanh cho Mạc Như, nói: “Chiếc áo này là thưởng cho chiến sĩ thi đua, ngoài chiến sĩ thi đua ra, người khác không được mặc.”

Nói cô không xứng để mặc thì cô có thể làm gì, thật đúng là, đã nói mấy lần áo quần không cho người ngoài mượn được, thế mà cứ đến mượn, sao lại mặt dày như thế?

Hơn nữa, thường ngày cũng không qua lại gì, sao đột nhiên lại đến mượn áo quần?

Cũng chẳng có tình cảm qua lại.

Một số phụ nữ nói: “Chiến sĩ thi đua, hôm nay đi chợ, cô xem phiếu mua vải và tiền trong tay chị dâu không đủ, cô có nhiều như thế cũng không dùng hết, có thể mượn vài thước cho tôi không?”

Mạc Như nói: “Tôi không có phiếu mua vải trong tay.”

“Có phải cô mua vải hết rồi?” Đôi mắt các phụ nữ sáng rực, mua vải thì càng tốt, trực tiếp mượn vải: “Tôi cũng không chê vải, đỡ phải chạy đến hợp tác xã.”

Mạc Như mỉm cười nhìn bọn họ: “Có phải tôi còn phải giúp các người may thành bộ đồ?”

Vương Kim Đan cười nói: “Tất nhiên là tốt rồi, chẳng phải cô còn có máy may hay sao, vừa khéo có thể may cho chúng tôi, tôi báo kích thước của con trai nhà tôi cho cô.”

Nói xong, cô ta thực sự bắt đầu báo kích thước.

Về chiếc máy may của Mạc Như, bọn họ đã suy đoán rất lâu, họ cảm thấy đây là vật rất thần kỳ, dường như đặt vải lên là có thể làm ra bộ đồ rồi, rất tiện lợi.

Thời gian khẩu bộ đồ bằng tay, máy may có thể chạy được một trăm chiếc rồi.

Mạc Như cười, cô giao con gái cho Chu Minh Dũ, rồi cùng đi đến nhà Trương Thúy Hoa.

Những người phụ nữ tranh nhau báo kích thước.

Mạc Như thấy bọn họ chủ động, nói: “Nếu bảo tôi cắt may áo quần thì kiểu đơn giản nhất cũng phải tốn hai đồng một bộ, đặt cọc trước một nửa, không cần lo tiền ăn.”

“Cái gì cơ? Đắt quá đi mất, mua vải chỉ có bao nhiêu tiền.” Số phụ nữ kia la lên.

Khâu Thụy Nga nói: “Nếu thực sự mua thì cũng phải nợ trước, chúng tôi còn định mượn Sỏa Ni tiền để mua vải.”

Mạc Như cười nói: “Mượn tiền cũng được, đến nhà bà nội đi, tiền trong nhà đều do bà quyết định, tôi không có tiền trong tay, tôi chỉ là chiến sĩ thi đua, bên trên cũng không có ai thưởng tôi tiền cả.”

Các phụ nữ nhìn nhau, nói: “Hay chúng tôi mượn mấy thước vải, qua Tết gom đủ vải thì trả lại cô.”

Mạc Như nói: “Thật ngại quá, phiếu vải của tôi đều mua vải hết rồi, vải ở trong phòng bà nội, ai cần thì đi tìm mẹ tôi xin, tôi cũng không có cách nào.”

Cô lại chỉ vào bộ đồ và túi ngủ của con gái: “Nhìn này, vải tôi đều may cho con gái cả rồi.”

Bọn họ thực sự ganh tị và xót xa khi nhìn thấy cô đã dùng tấm vải tốt như thế may cho con gái, họ không cam tâm như thể họ đã cho Chu Thất Thất dùng vậy.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại