Lưu Hậu Thanh Hà – Phần 1

1

 

Lúc trời sáng tỏ, hơi thở của Triệu Thanh Hà mới bình ổn lại. Hắn nằm trên đống rơm, che mắt mà hỏi ta: "Tại sao lại nhận công việc như thế này?"

 

Công việc như thế này, là chỉ việc làm người nối dõi cho tử tù. Có những người đàn ông chưa lập gia đình, chưa sinh con mà đã phạm phải tội chết, nếu gia đình có chút tiền bạc sẽ tìm cách đưa một người phụ nữ nào đó vào, thử vài đêm, nếu có con, thì coi như trời ban phước.

 

Hầu hết đàn ông đều vui mừng vì trước khi c.h.ế.t còn được vui sướng một chút, nhưng Triệu Thanh Hà thì không như vậy, hắn là vị quân tử mà người trong kinh thành đều ca ngợi, mọi người đều nói hắn như cây trúc, phẩm hạnh cao khiết, trong ngoài như một.

 

Vì vậy, tối hôm qua khi ta bước vào, dù Triệu phủ đã cho hắn uống thuốc, hắn vẫn chọn cách cắn ngón tay đến rỉ m.á.u để giữ tỉnh táo, câu đầu tiên hắn nói với ta là:

 

"Cô nương, người sắp c.h.ế.t chỉ mong không vướng bận mà đi, không muốn làm bẩn chính mình, cũng không muốn làm bẩn cô nương, xin đừng lại gần."

 

Ta ngơ ngác nhìn hắn, vừa khâm phục, vừa đau lòng, một người tốt như vậy, mà lại phải chết.

 

Nhưng ta vẫn nhào tới, vừa cởi y phục vừa run rẩy cầu xin hắn: "Công tử cứ xem như làm một việc tốt, cho ta kiếm được số tiền này đi."

 

Bà mụ của Triệu phủ nói rằng thuốc đó gọi là Xuân Tỉnh, mùa xuân vạn vật sinh sôi, dù là quân tử kiềm chế đến đâu cũng sẽ trở thành dã thú, chinh chiến mãnh liệt, không tự chủ được.

 

Khi tỉnh lại, trên đống rơm sạch sẽ đã là một vũng bùn nhơ.

 

Ta biết hắn ghét ta làm bẩn hắn, co ro ở góc tường, nhỏ giọng đáp: "Nhà ta cần tiền, ta không có cách nào có thể kiếm được nhiều bạc như thế."

 

Hắn không nói thêm gì, ta bèn nhẹ nhàng hít thở, chỉ có đôi mắt là lén lút nhìn hắn.

 

Thật đẹp đẽ, dáng người cao ráo, mặt và mũi đều như được đẽo gọt, đôi môi mỏng manh, nhưng khi hôn lại mềm mại như vậy, cả người đều thơm như sương sớm.

 

Chỉ có người như hắn mới dám vì mấy chục hộ dân không quen biết mà liều mạng như vậy.

 

Bên ngoài đều nói huynh trưởng của quý phi chiếm đất ở vùng nông thôn, khiến mấy chục hộ dân không sống nổi, cả triều đình rộng lớn, không ai dám quản, chỉ có hắn dám đứng ra.

Nhưng cũng không có ích gì, hoàng thượng vì mỹ nhân mà dù hắn là công tử của phủ quốc công, cũng ban lệnh c.h.é.m đầu.

 

Ta cúi đầu lặng lẽ cầu nguyện, Bồ Tát ơi, nếu ngài thật là vị thần từ bi, liệu có thể để người như vậy sống sót hay không.

 

2

 

Bồ Tát dường như đã nghe lời cầu nguyện của ta, trong đám người ồn ào bước vào, mọi người đều nói cùng một ý rằng, thiên ân hạo đãng, chiếu chỉ c.h.é.m đầu sáng nay đã bị thu hồi.

 

Nhiều người phụ nữ mặc áo quần hoa lệ xót xa nhìn hắn từ đầu đến chân, có người khóc lăn lên người hắn mà nói: "Ta nào sinh được một đứa con, ta sinh ra một oan gia, khắp thiên hạ quan lại không ai quản, ngươi lại đi đầu tiên."

 

Nhưng khóc xong, trong mắt lại hiện lên niềm tự hào không thể che giấu, rõ ràng là rất vui mừng vì con mình trưởng thành như vậy.

 

Ta cũng rất vui, nhưng ta rút lui sâu hơn vào góc, bà mụ dẫn ta vào cứ không ngừng ra hiệu bảo ta im lặng, càng im lặng hơn, để mọi người quên mất còn có ta ở trong ngục.

 

Nhưng Triệu Thanh Hà không quên, khi sắp bước ra khỏi cửa ngục, hắn đột nhiên quay lại, đi đến bên ta, lạnh nhạt nói: "Dù sao đi nữa, ta với cô nương đã có da thịt thân mật, cô nương theo ta về phủ đi, ta sẽ chịu trách nhiệm."

 

Hắn đứng cao cao như vậy, bóng hắn phủ lên người ta, xa xôi như một vị tiên trên trời.

 

Ta không nhìn rõ biểu cảm của hắn, cố gắng nở một nụ cười nói: "Công tử đùa rồi, tối qua ngài nghị lực kinh người, chúng ta nào có xảy ra chuyện gì."

 

Đã sớm nói rõ ràng rồi, dù ta có may mắn mang thai, Triệu phủ cũng sẽ không cho đứa trẻ nhận ta là mẹ đẻ, huống hồ bây giờ hắn đã không sao, càng không thể dính líu đến ta.

 

Hắn cau mày khó hiểu: "Cô nương nói linh tinh gì thế, chúng ta rõ ràng là…"

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Mẹ hắn kéo tay áo hắn nói: "Người phụ nữ này là góa phụ, phủ xem thương hại nàng nên thuê nàng mang cơm cho con hai ngày, con đừng hủy hoại thanh danh của người ta, nàng còn hai đứa con nhỏ phải nuôi."

 

Triệu Thanh Hà nhìn đống rơm, lại nhìn ta, biểu cảm trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện một chút d.a.o động: "Không thể nào, nàng tối qua rõ ràng vẫn là…"

 

Hắn còn muốn nói, nhưng trưởng bối của hắn lại không muốn nghe thêm, đám hạ nhân chen lấn kéo hắn đi, chỉ một lát sau, ta đã không còn thấy hắn nữa.

 

Bà mụ đỡ ta đứng dậy, phủi sạch cỏ vụn trên người ta, đưa cho ta một tờ ngân phiếu nói: "Tức phụ nhà họ Vương, cầm tiền này về nhà đi, cứ coi như tối qua là một giấc mộng, không nói với ai, không kể cho ai, đừng ép phu nhân nhà ta dùng thủ đoạn."

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại