Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 601

Những cách nói tương tự như vậy không ít.

Thấy bọn họ còn kỳ kèo không ngừng, Mạc Như nói thẳng một câu: “Quần áo này chỉ có chiến sĩ thi đua mới được mặc, những người khác không mặc được, đặc biệt là những kẻ lười càng không thể mặc.”

Một câu nói làm những người đến mượn quần áo đều đỏ mặt tía tai, suýt nữa là nhảy cẫng lên.

Nhìn bọn họ dẫm chân, Mạc Như không muốn xin lỗi, cô cho rằng mình nói không sai.

Nếu là đội một đội hai thì điểm công tác của đội sản xuất không tệ, chỉ cần làm việc chăm chỉ thì có thể kiếm được tiền.

Cả nhà gom phiếu mua vải, dù sao cũng đủ may một bộ quần áo cho con, sao lại cứ phải mượn áo bành tô màu xanh của cô cho bằng được?

Nếu cô không được thưởng chiếc áo bành tô màu xanh này thì chẳng lẽ bọn họ không dạm ngõ không kết hôn ư?

Nếu là đội ba đội bốn thì càng không tệ, nằm trên giường đất đánh giấc cả ngày, có tư cách gì mai mối gì chứ? Nhất là mượn danh nghĩa đội hai ra ngoài dạm ngõ, chẳng phải là ức h.i.ế.p người hay sao? Lấy vợ không phải là hại người nhà.

Cô không làm những chuyện thế này.

Ngày hai mươi tám ăn tối xong, Trương Thúy Hoa bảo ông Chu và các con trai đi tán dóc, các mẹ cũng cần trò chuyện với nhau, sắp xếp chuyện đi chợ và đón Tết.

Mạc Như nói: “Con từng đi chợ rồi, mai con không đi nữa, để chị dâu hai và chị dâu ba đi.”

Cô biết Trương Cấu chưa chắc đã muốn đi chợ, nhưng chắc chắn muốn có ít thời gian có thể chạy về nhà một chuyến, dạo này bận chuyển gạch, chuẩn bị hàng Tết, các phụ nữ cũng không có ai nhàn rỗi.

Trương Thúy Hoa nói: “Cũng được, các con tự sắp xếp với nhau đi.” Bà liếc nhìn hai cô con dâu rồi nói: “Phiếu mua vải năm ngoài cho bác cả và dì tư mượn, phiếu mua vải năm nay gom lại may bộ đồ cho thằng tư, làm cái chăn bông, năm tới nó dạm ngõ cưới vợ.”

Đinh Lan Anh và Trương Cấu dù gì cũng đã có được sáu thước vải từ Mạc Như, bông cũng chia rồi, hiện tại tất nhiên cũng ngại.

Trương Thúy Hoa liếc nhìn Trương Cấu, con dâu ba này ngày càng chẳng ra gì.

Trước đây, Mạc Như cho chị ta một chiếc khăn tay, sau đó còn cho hai lần vải, tổng cộng khoảng sáu thước, ngoài ra còn có mấy cân bông lót, chị ta lại mang về cho mẹ đẻ mà không nói tiếng nào.

Thực sự không biết là đang nghĩ gì.

Trước giờ, Trương Thúy Hoa chỉ lo việc phân công điểm công tác, những thứ chia cho các con dâu thì bà không quản nhiều. Mặc dù nói chia cho con dâu bà không quản, nhưng nếu con dâu không hướng về chồng con của mình, chỉ một lòng trợ cấp cho nhà mẹ đẻ thì bà lại không vui.

Vốn dĩ năm nay chia được rất nhiều tiền, bà muốn chia mỗi con dâu một đồng đi chợ mua chút gì đó, nhưng hiện tại bà không muốn nói gì.

Một đồng có thể mua mười cân lúa mì.

Năm nay được chia nhiều, trước kia không có tiền thì một đồng khó làm anh hùng.

Trương Thúy Hoa vẫn nhớ, lúc bà vừa mới được gả đến, bốn anh em Chu Thành Nhân muốn gì cũng chẳng có, nghèo đến mức tiếng leng keng cũng không vang, hai phòng dột nát trong nhà lọt gió khắp nơi.

Lúc đầu, để hai chút út Chu Thành Tín và Chu Thành Lễ kết hôn, bà và Vương Nguyệt Nga rất nhọc lòng.

Sau đó, đến phiên con trai mình lấy vợ, lúc Minh Nguyên lấy vợ cũng đủ phiền lòng rồi, thực sự một đồng cũng buồn rầu.

Hiện tại nếu lúc đó có một đồng thì không biết có thể làm được bao nhiêu chuyện nữa nên bà quyết định không chia, nếu có chia thì cũng đến nhà mẹ đẻ của Trương Cấu, tốt hơn là giữ trong tay cho an toàn.

Trương Cấu và Đinh Lan Anh còn thì thầm với nhau, cho rằng năm nay nhiều tiền như thế, nói không chừng mẹ chồng sẽ chia cho bọn họ năm hao một đồng.

Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẹ chồng, có lẽ là không chia rồi. Trương Cấu nhạy cảm cho rằng ánh mắt của mẹ chồng ngừng lại ở mình hơi lâu, dường như không vui cho lắm.

Chị ta cảm thấy dạo này không làm gì sai, bận rộn cùng những người đàn ông đi chuyển gạch.

Trương Thúy Hoa nhìn các con dâu, thấy vẻ mặt Trương Cấu không được tự nhiên, nói: “Vợ Út Năm hiện tại là chiến sĩ thi đua, nhận được không ít phần thưởng, nhưng cũng đừng quá kiêu ngạo, bên ngoài phải khiêm tốn chút.”

Ái chà, đây chẳng phải là mẹ chồng đang dạy dỗ Sỏa Ni hay sao?

Trương Cấu và Đinh Lan Anh lén nhìn, họ còn suy nghĩ Mạc Như có buồn hay không.

Mạc Như cũng không có gì là không vui, bởi vì giọng nói của Trương Cấu rất bình thường, không có nghiêm túc, giống như là đang nhắc nhở.

Chị ta cười nói: “Mẹ, con nhớ rồi, chúng ta đóng cửa vui vẻ với nhau thôi.”

Mọi người cùng bật cười.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại