Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 598

Cô cười nói: “Anh út năm, không phải là chúng ta có mua pháo đốt sao, lấy mấy cái buổi tối đốt cho vui, cho mấy đứa nhỏ chơi một chút.”

Chu Minh Dũ: “Ừm ừm ừm.”

Mạc Như: “Anh sao vậy?”

Chu Minh Dũ: “Ư ư ư.”

Mạc Như: … Sao anh lại học theo ông Táo?

Chu Thất Thất mũi thính lập tức ngửi thấy mùi kẹo mạch nha viên, đưa tay nhỏ đòi Chu Minh Dũ bồng, ú ú ớ ớ đưa tay vào miệng anh ấy.

Mạc Như: “Có phải là anh ăn kẹo mạch nha viên của mấy đứa nhỏ không?”

Chu Minh Dũ: Sao em biết nhỉ?

Ăn tối xong, mọi người không phải dưỡng sinh thì tìm người có mối quan hệ tốt nói chuyện phiếm.

Chu Minh Dũ thì đưa Mạc Như và những đứa nhỏ đi đốt pháo hoa.

Vương Ngọc Cần qua: “Sỏa Ni, Sỏa Ni, đội trưởng nói bắt đầu làm việc rồi.”

Mạc Như thắc mắc, làm việc gì chứ?

Vương Ngọc Cần nói: “Có nhiều người đến đội sản xuất thỉnh tranh Táo vương đó.”

Mạc Như nói: “Không phải cũng tiễn táo quân xong rồi sao, còn thỉnh gì nữa?”

Vương Ngọc Cần cười nói: “Thì chúng ta làm gì biết, nói chung có tiền thì chúng ta kiếm thôi.”

Đáng lẽ Mạc Như suy nghĩ hai mươi ba ăn tết nhỏ, tiễn táo quân cũng dán xong thì không cần phải làm việc nữa, vậy nên bảo các phụ nữ giải tán, nào ngờ lại có người buổi tối đêm hôm lại thỉnh.

Cô và Chu Minh Dũ đến đội sản xuất xem thử, lại chen hơn mười người ở đó, vây quanh Chu Thành Chí muốn thỉnh tranh Táo vương, mọi người đều muốn hai ba chục tấm, đều là mang theo sự nhờ vả thôn mình và họ hàng đến.

Những đại đội kia ở xa, lúc đó không thỉnh được, chỉ có thể tạm thời đốt giấy ở kế bên bàn thờ để cúng.

Tuy rằng chỉ là một bức tranh Táo vương, chẳng qua là một hình thức, cho dù không dán cúng cũng không có gì, nói chung cũng không ai trách tội. Nhưng mà nghi thức chính là như vậy, người tin thì cực kỳ tự giác, cảm giác không có tấm tranh Táo vương đó thì dường như tâm không thành, nghi thức cũng không viên mãn, cứ cảm thấy trong lòng khó chịu, nếu như năm sau thực sự gia cảnh bất ổn, thì sẽ hối hận có phải là nguyên nhân không có thỉnh tranh Táo vương.

Vậy nên, cho dù là hai hào, cho dù là xa, rất nhiều người cũng nghe tin mà đến, nhất định phải thỉnh được một bức về.

Chu Thành Chí nói đã in hết rồi, mọi người giải tán, không in nữa… Chưa chờ ông nói xong những người đó đã gấp, cứ như cầu cứu vậy, đáng thương lắm.

Không còn cách nào, Chu Thành Chí lại bảo mấy người Chu Minh Quý đến để thương lượng, đặc biệt sắp xếp một số lao động nam in ấn, lao động nữ tô màu, ứng phó những người tiếp tục đến thỉnh tranh Táo vương.

Nhìn dáng vẻ này, chắc là có thể thỉnh mãi đến đêm ba mươi đốt tranh Táo vương mới hết.

Chu Thành Chí cũng không bán hai hào, vẫn sửa thành một hào rưỡi.

Dù gì người ta đi đường xa đến không thể để người ta thất vọng quay về, để bù đắp tiếc nuối không thể dán vào đêm hai mươi ba của bọn họ, rẻ năm xu tiền, cũng khiến bọn họ vui mừng một chút.

Việc bận rộn này là kéo dài vài ngày.

Bởi vì việc này, đại đội tiên phong sau này còn được một danh tiếng thỉnh táo quân, rất nhiều người không biết đại đội tiên phong, nhưng vừa nói thỉnh táo quân thì đều biết là thôn nhà họ Chu.

Bởi vì bức tranh Táo vương này của Mạc Như, người in ấn tranh Táo vương ban đầu cũng có gì học nấy, nói là tuyên truyền công xã nhân dân, bước tiến lớn, không phải là mê tín, cũng phải bước theo thời đại, ngay lập tức điêu khắc bản khắc mới, in tranh Táo vương mới.

Vậy nên tuy rằng bị bộ văn hóa của huyện làm mọi người mua tranh Táo vương không thuận lợi, nhưng cuối cùng thì cũng dán được.

Cũng bởi vì là tờ của Mạc Như đặc biệt đẹp, có nhiều người không nỡ đốt đi, thật sự là xem như tranh tuyên truyền dán đủ một năm, để dành hai mươi ba năm sau mới đốt.

Ngày hai mươi bốn nhà nhà hộ hội đều phải quét nhà, quét dọn lớn.

Tuy rằng trong nhà bây giờ không nấu cơm, nhưng mà nhà rách thì đáng giá vạn tiền, dọn dẹp một chút quét dọn một chút cũng sạch sẽ, làm việc này lại mất hết hơn nửa ngày.

Hai mươi lăm xay đậu hũ.

Vẫn là đội sản xuất làm việc cho đơn vị, đậu nành đã sớm ngâm sẵn được đem đến xưởng xay để xay thành sữa đậu nành.

Lúc này không cần dùng đậu nành tốt nhất, mà là những cái hư cái tệ đều đem ra ăn, bã đậu nành cũng không được vứt, đến lúc đó thêm cà rốt, thì có thể nấu bã đậu nành ăn.

Hai mươi sáu mổ heo, đội sản xuất hia mươi ba đã mổ heo rồi, vậy nên hai mươi sáu đem hết heo đạt chuẩn của nhà thành viên đến điểm thu hồi heo sống để bán, tiện thể còn tìm cơ hội mua ít heo con về nuôi.

Bởi vì giá thu hồi nhiệm vụ giữ vững không đổi, sẽ không tăng giá vì cuối năm, vẫn thấp đến mức đáng thương, chỉ có bốn hào một cân.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại