CHỈ MONG ĐƯỢC LÀM LÁ XANH BÊN HOA HỒNG TRONG SẠCH – Chương 6 – Hoàn

Liều lượng Viagra có thể làm Lý Khắc c.h.ế.t hay không thì còn phải dựa vào sự may mắn của anh ta rồi.

Mượn sự che chắn của cơn mưa tôi đã nhanh chóng quay lại công ty, thường thì công ty sẽ được nghỉ trưa nửa tiếng, tất cả mọi người đều tự ngồi ăn cơm, Hạ Thu lấy cớ ra ngoài mua cổ vịt thành công tráo đổi thân phận với tôi, sau đó tôi tăng ca đến 9 giờ tối mới rời khỏi công ty.

Về phần Hạ Thu trở về nhà trọ làm gì và những chuyện xảy ra sau đó thì tôi không rõ lắm.

Tôi chỉ nhớ rõ ngày cảnh sát Hạ Thu đi, lúc cô ta đi qua bên cạnh tôi, cô ta đã mỉm cười nhẹ nhàng rồi thì thầm một câu:

“Yên tâm đi.”

Vì thế cô ta đã nhận tội và kết thúc mọi chuyện.

An toàn là một loại cảm giác mà chồng không bao giờ cho tôi nhưng tiểu tình nhân của chồng lại cho tôi cảm giác rất an toàn.

“Mẹ, mẹ nói xem, Lý Khắc và mẹ cái gì cũng muốn hết nhưng chẳng có được cái gì cả, vậy thì hai người quan tâm đến điều gì cơ chứ? Nếu lúc trước mọi người đối xử với con chân thành một chút thì đã không có kết cục hôm nay rồi.”

Bà ta nói không nên lời mà chỉ có những tiếng lập cập vang lên do răng va vào nhau, tôi cách bà ta rất gần, bà ta đang cố ngẩng đầu lên để cắn tôi, cái miệng đầy mùi hôi thối kia xém chút nữa đã hun c.h.ế.t tôi luôn rồi, tôi lập tức lùi về phía sau.

“Cũng đúng, con đã cho gia đình ba người thêm một cơ hội nhưng mọi người lại chẳng tận dụng nó mà vẫn hèn hạ như vậy.”

Tôi cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt: "Mẹ à, Lý Khắc đã đi gặp bố ruột của anh ta rồi, mẹ cũng đi sớm một chút đi, con trai không còn, cháu trai cũng chẳng có, tài sản đã bốc hơi, mà chỉ còn quỷ dữ ở dưới lòng đất thôi.”

“Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ thay Lý gia các người làm việc tốt, tài sản mà mọi người để lại coi như là phí đền bù vất vả của con đi.”

Tôi còn chưa nói xong mà bà ta đã trợn tròn mắt rồi tỏ ra rất tức giận.

Sau khi Lý Khắc chết, tôi đã làm tròn nghĩa vụ của một người con dâu phụng dưỡng chăm sóc bố mẹ chồng.

Bây giờ gia đình của Lý Khắc chẳng còn người thân nào trên đời nữa, tài sản của Lý Khắc và bố mẹ chồng sẽ thuộc về tôi.

09

Ánh nắng mùa hè tháng Tám rất chói chang, tôi đưa đứa trẻ đến bệnh viện tâm thần thăm Hạ Thu.

Qua điều tra của cảnh sát, khi gây án chứng rối loạn lưỡng cực và nghiện t.ì.n.h d.ụ.c của Hạ Thu đồng thời phát tác, cô ấy không còn ý thức và không chế được hành vi của mình nữa, cho nên không cần chịu trách nhiệm pháp lý nhưng cần tiến hành điều trị cưỡng chế ở bệnh viện tâm thần.

“Em không sao chứ?”

Hạ Thu gầy đi rất nhiều, cô ấy mặc một bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình ở trên người.

“Em rất tốt, chưa bao giờ em cảm thấy tốt đến như vậy.”

Ánh mắt của cô ấy đã dịu dàng hơn trước: "Thật sự rất vui vì chị đã trở lại A Tĩnh, nhìn chị em cảm thấy giống như mình sắp khỏi bệnh rồi.”

“Vậy chị sẽ đến đây thăm em nhiều một chút, hy vọng em sẽ nhanh xuất viện." Tôi nắm lấy bàn tay gầy gò của cô ấy, mười ngón đan chặt vào nhau: "Khoảng thời gian đó, vất vả cho em rồi, em hãy mau khỏe lại,  chị và đứa trẻ đều đang chờ em.”

Ánh nắng chói chang của mặt trời xuyên qua khu vườn và chiếu vào căn phòng lạnh lẽo, một tầng ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên gương mặt nhợt nhạt của Hạ Thu.

Như khăn voan trùm đầu cho đám cưới.

“Cho tới bây giờ em chưa từng cảm thấy vất vả, em coi khoảng thời gian đó giống như một phần thưởng.”

“Bởi vì cuối cùng em cũng có thể chạm vào chị, làm bạn với chị trong khoảng thời gian ngắn ngủi và trong tương lai còn có thể có một mái ấm với chị.”

“Thật tuyệt vời.”

10: Phiên ngoại của Hạ Thu

Là một đứa trẻ mồ côi, tôi chưa từng được dạy cách chung sống với thế giới này.

Vì giới giải trí là nơi kiếm tiền rất nhanh nên tôi đã làm một tiểu minh tinh.

Chịu thiệt ở khắp nơi, cuộc sống rất khó khăn.

Lần đầu tiên gặp Nhậm Tĩnh, tôi đang bị một công ty nhỏ chuốc thuốc rồi dâng lên cho nhà đầu tư.

Những ánh đèn lạnh lẽo ở hành lang khách sạn như lối vào của địa ngục.

Lúc ấy tôi nghĩ hay là bị chơi c.h.ế.t cho rồi.

Tôi cũng chẳng lưu luyến gì với cái thế giới khốn khiếp này cả.

Chỉ chốc lát sau, có một đôi tay ấm áp đã nâng tôi dậy sau đó đỡ tui đi xuống lầu.

Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện, có một người phụ nữ trẻ đẹp đang chăm sóc tôi.

Cô ấy tên là  Nhậm Tĩnh, cũng là do cô ấy báo cảnh sát cứu tôi.

Cô ấy nói tôi và cô ấy giống nhau vì thế tôi cũng phải sống tốt như cô ấy.

Tôi đóng vai chính trong bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của cô ấy.

Cuộc sống sau này của tôi càng tốt đẹp hơn.

Tôi được nâng lên thành mặt trời bởi một bông hoa hồng kiều diễn mất.

Nhưng khi tôi gặp lại đóa hồng này.

Những chiếc lá cuộn tròn và những cánh hoa đó đã dần rơi xuống.

Trong nháy mắt đó, tôi thở không ra hơi, toàn bộ thế giới của tôi trở nên héo úa.

Tôi phải đến bên cô ấy thì tôi mới có thể sống được.

Vì thế tôi đã nói dối rằng đứa bé tôi thụ tinh trong ống nghiệm kia bị một người đàn ông cặn bã vứt bỏ, tôi muốn tìm cho mình một gia đình tiếp theo.

Cô ấy đã tin.

Tôi được khen thưởng vì đã đi cùng cô ấy một thời gian ngắn.

Tôi đang rất hạnh phúc.

Thời gian tốt đẹp luôn rất ngắn ngủi, Nhậm Tĩnh muốn g.i.ế.c Lý Khắc.

Cô ấy do dự không muốn kéo tôi xuống nước chung, vì thế tôi đã bịa ra lý do rằng Lý Khắc biết đứa bé không phải là kết quả do việc ngoại tình của anh ta, cuối cùng  Nhậm Tĩnh cũng đồng ý hợp tác với tôi.

Nhậm Tĩnh tự tay g.i.ế.c c.h.ế.t Lý Khắc, tôi khuyên không được.

Ngày 28, tôi thay Nhậm Tĩnh đi làm, đồng nghiệp của cô ấy không ai phát hiện ra.

Làm sao mà nhận ra sự khác biệt được chứ? Không ai trên thế giới này hiểu cô ấy hơn tôi.

Khi tôi trở về căn hộ, Lý Khắc vẫn chưa chết.

Đáng lẽ ra anh ta phải c.h.ế.t rồi chứ.

Tên đàn ông cặn bã từ trong m.á.u này không thể làm vấy bẩn bông hồng của tôi được.

Hoa hồng nở dưới ánh mặt trời mới là đẹp nhất.

Cuộc đời tôi rất ngắn ngủi, những chuyện như thế này nên để tôi làm.

Trong sáu năm xa cách Nhậm Tĩnh, tôi đã lăn lộn trong làng giải trí rồi mắc chứng rối loạn lưỡng cực và nghiện tình dục.

Tôi muốn đặt cược. (Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Nếu thành công, tên cặn bã đó sẽ chết.

Hoa hồng sẽ trong sạch.

Tôi có thể quang minh chính đại làm một chiếc lá xanh ở bên cạnh hoa hồng thật lâu.

Tôi dùng một tiếng để ép chính mình bị điên, sau đó duy trì một chút lý trí cuối cùng để tìm kiếm Lý Khắc.

Trong căn hộ chứa đầy những lời lẽ tục tĩu và dâm loạn với những thân thể trắng nõn tầng tầng chồng lên nhau giống như một đống thịt mỡ biến dị, cảnh tượng như địa ngục nhân gian kia lại chẳng thể lay chuyển được tôi.

Khi ra tay, tôi bỗng nhiên nhớ ra hôm nay A Tĩnh không mặc áo mưa.

Mưa lớn như vậy, hy vọng cô ấy không bị cảm lạnh.

Chờ một chút nữa thôi.

Sau này đều là những ngày nắng đẹp.

Hoàn.

(Đã he đã he =)))

Chương trước

Truyện cùng thể loại