Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 592

Chị dâu cả của Chu Bồi Cơ, Vương Vân Hà nói: “Vậy chúng ta phải nhanh chóng làm thôi, chúng tôi giúp được gì?”

Chu Bồi Cơ nhìn Chu Minh Dũ và Mạc Như.

Chu Minh Dũ đáp: “Mạc Như thì vẽ tranh, chúng ta đi tìm tấm gỗ dày nhẵn bóng cả hai mặt, đợi cô ấy vẽ xong thì chúng ta dán tranh dán lên tấm gỗ để chú khắc ra, sau đó thì có thể in. Sau khi in ra thì dùng bút quét màu lên là được.”

“Vậy phải tô bao nhiêu màu chứ?”

Chu Bồi Cơ nói: “Táo vương cũng chỉ có mấy màu như vàng, xanh, đỏ, đen thôi.”

Mọi người ngẫm một chút thì đúng thế thật, Chu Ngọc Trung hô to: “Vậy chúng ta nhanh làm đi.”

Ván gỗ đã có sẵn, chỉ cần bào nhẵn là được.

Mạc Như đi vẽ tranh, cô không nỡ dùng giấy tuyên để vẽ, thay vào đó là lấy giấy gai, khổ to nhỏ vừa vặn, cô dùng bút chì để phác họa trước sau sẽ dùng bút lông để đồ đậm lại.

Nghe Mạc Như vẽ tranh Táo vương ở nhà, Chu Thành Chí cùng vài đội trưởng và mấy bô lão thích thú hẹn cùng nhau qua xem.

“Đồng chí, bao nhiêu một bức, chúng tôi cũng mua cất lấy một ít.”

Mạc Như lúng túng đáp: “Phải xem chú Ngọc Trung khắc ra thế nào đã, nếu kịp thì in nhiều một chút, nếu không kịp thì in được bao nhiêu thì được.”

Chu Minh Quý hét to: “Chúng ta nhanh đi thôi, đừng quấy rầy đồng chí ấy vẽ nữa.”

Mọi người nhanh chóng rời đi, tìm Chu Ngọc Trung hỏi han: “Tay khỏe hơn chưa? Khắc gỗ được không?”

Chu Ngọc Trung nói: “Làm một hai ly rượu là được .”

Rất nhiều người nhìn Chu Thành Chí nói: “Đội trưởng, cho hai ly rượu”. Đội hai vừa nhận được mười cân rượu ngon.

Chu Thành Chí đáp: “Biết ông thèm, đợi chút, bảo nhà ăn xào hai quả trứng gà làm mồi nhắm rượu.”

“Được, được, được.”

Chu Thành Chí: Người xưa đã nói rồi, trọng thưởng ắt có người dũng cảm đứng ra, nếu không kịp thì thưởng đúng lúc vẫn kịp.

Chu Thành Liêm: “Bên trên cuốn Táo Mã Đầu, có hai con rồng, vẽ mấy cái ô viết lên đấy tháng thừa tháng thiếu, để người ta xem kỷ long trị thủy, ở giữa là ông Táo và bà Táo, bên dưới là bà Táo nhỏ bị bà Táo đánh, dùng cái cào đào tro…”

“Thôi bỏ đi, nói gì vậy chứ.” Chu Bồi Cơ ngắt lời anh ta: “Ở giữa là ông Táo bà Táo, bên phải viết thượng thiên ngôn hảo sự, bên trái viết hồi cung giáng cát tường. Dưới cùng là vài người màu sắc sặc sỡ.”

“Không phải viết là nhị thập tam nhật khứ, sơ nhất ngũ canh hồi hay sao?” Chu Thành Liêm nghe người xưa kể, dù không biết chữ nhưng kiểu như một đêm có hai năm liền nhau, năm canh chia làm hai năm thì từ nhỏ đến lớn đã nghe nhiều rồi.

“Dù sao đều là như thế, nên sao cũng được, cũng hoàn toàn giống nhau cả thôi.”

Mạc Như nhìn Chu Minh Dũ: “Viết là hướng thiên ngôn hảo sự, hạ giới bảo bình an, đơn giản, lại dễ khắc.”

Đúng là như thế, càng phức tạp càng khó khắc.

Chu Minh Dũ nói với Mạc Như, bên dưới những người màu sắc sặc sỡ kia là các tiểu thần tiên tay cầm những lời cát tường, như là: “Thiên cung ban phúc, cửu phủ chiêu tài” “Chiêu tài đồng tử, lợi thị tiên quan”…

Mạc Như: “Anh Út Năm, chúng ta có nên đổi không?”

Chu Minh Dũ lập tức hiểu ý cô, hiện tại là Đại nhảy vọt chống phong kiến, phải mang chút màu sắc của thời đại, anh nói: “Vậy chúng ta viết mấy câu như là xã hội chủ nghĩa, công xã nhân dân, Đại nhảy vọt, Đông Phương hồng, tam diện hồng kì, thiên quan tứ phúc,..”

Thế này cho dù vẫn là ông Táo, nhưng cũng là ca tụng công xã nhân dân, cho dù có người tra xét thì cũng không có vấn đề gì.

Quyết định xong xuôi, Mạc Như vẽ rất nhanh.

Cô vẽ một con ngựa biết bay, rồi vẽ vài tên lửa chở lương thực và trái cây bay lên cùng.

Phía dưới thì chép lại các tháng, tiết khí của lịch năm.

Ở giữa là Táo vương cùng vợ, dưới cùng các tiểu thần tiên sửa thành nhân dân lao động Đại nhảy vọt, nông nghiệp, công nghiệp đều thể hiện hết, đảm bảo các đường nét đơn giản, mềm mại, rõ ràng, rồi cô vẽ kho lương, khoai lang to, bắp,… chữ được thay thành Đại nhảy vọt công nông nghiệp.

Nhìn tranh Táo vương mang đậm màu sắc thời đại, nhiều người không nhịn được mà vỗ tay tán dương.

Thảo xong bản vẽ, Mạc Như dùng bút lông tô đậm lại các đường nét hết một lượt, sau đó đưa cho Chu Bôì Cơ, bảo họ mang về điêu khắc.

Cô ấy vẽ một bản y hệt lên giấy tuyên, sau đó lấy màu nước tô lên, đợi đến lúc khắc xong, sau khi đem in xoa, thì bảo mọi người tô màu theo như vậy. Thời gian gấp rút, họ cũng không có đủ dụng cụ, màu sơn nên chỉ có thể làm thế.

Chu Bồi Cơ đem về đưa cho Chu Ngọc Trung.

Chu Ngọc Trung vừa nhìn thấy khen không ngớt: “Vẽ đẹp thật!”

Liễu Tú Nga cùng những người khác cũng nói rất đẹp, cô từng xem nhiều bức tranh mà Mạc Như vẽ trên cửa sổ, cảm thấy so với bức tranh mua năm ngoái được vẽ đẹp hơn nhiều.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại