Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 589

Mạc Như cứ tưởng buổi tụ tập cuối năm sẽ náo nhiệt lắm, nhưng đến chợ thấy tuy đông người nhưng lại rất ít mặt hàng.

Cũng không thấy bán đồ gì hay, dù sau vật tư cũng không phong phú, hơn nữa còn kiểm soát những thứ như đường, dầu gì đó, gạo và mì cũng không cho phép tùy ý mua bán, trong chợ chỉ còn bán ít cải thảo, củ cải, rau khô, dưa muối, kẹo mạch nha và những hàng mây lá tre, hàng đen các loại.

Gian hàng đen lại rất náo nhiệt.

Bởi vì có rất nhiều gia đình bị thu nồi đi luyện sắt thép, trong nhà không có nồi, ngay cả ngụm nước nóng cũng không tiện nấy, có rất nhiều người nhân dịp cuối năm cihia tiền, nghỉ lễ có thời gian nên đã nhanh chóng mai hai cái có thể dùng mang về nhà.

Không mua được nồi sắt, ở chợ không ai bán, hợp tác xã có số lượng ít, cần phiếu mua hàng, lại còn tăng giá lên mấy hào, nông dân càng không thể mua nổi nên chỉ có thể mua những thứ như nồi đất, nồi sành không bền, ba bốn hào một chiếc, có thể lén dùng một thời gian.

Mạc Như và Chu Minh Dũ dẫn còn gái dạo một vòng, mua một ít kẹo mạch nha và đồ ăn vặt.

Thực ra, kẹo mạch nha làm từ lúa mạch hoặc lúa mì, lúa mì được ngâm và nảy mầm, nghiền nát trên cối xay, sau đó ủ lên men trong chum, vài ngày sau sẽ cho vào nồi hấp. Vừa nấu vừa khuấy cho đến khi đường nâu hình thành, rồi dùng sức kéo mạnh tay để đường tiếp xúc hoàn toàn với không khí, cắt thành nhiều hình dạng khác nhau sau khi đường sắp khô.

Bọn trẻ thích nhất là kẹo mạch nha.

Cô còn mua cho nhà mấy chậu sành, mặc dù hiện tại một người không rửa chân rửa m.ô.n.g được, nhưng ít nhất rửa m.ô.n.g và rửa mặt tách nhau ra, tốt nhất là mỗi phòng có một cái, cả nhà đừng dùng một cái là được.

Vốn dĩ trong nhà có mấy cái, nhưng nhà đông con cháu, thứ này cũng không chống lại việc sử dụng để tránh bị vỡ.

Vậy nên mua mấy cái tặng cho bọn họ dự phòng cũng tốt.

Nhưng tìm quanh một vòng cũng không tim thấy người bán tượng Táo vương.

Trên đường cũng gặp không ít người, hỏi: “Thỉnh ông Táo ở đâu? Sao không nhìn thấy ông Dương đâu cả.”

Ông Dương bán tranh Tết, còn bán một số đồ chơi trẻ em, còn có những thứ như tượng Táo vương, môn thần.

Năm nay, những người quen không nhìn thấy ông ấy.

Các xã viên không thỉnh được tượng Táo vương, sốt ruột: “Không có Táo vương thì làm sao đón Tết đây?”

“Hả? Sao lại như thế?”

“Đến hợp tác xã xem sao.”

“Không cần đi nữa, chúng tôi đã hỏi rồi, còn bị lớp xóa mù chữ mắng cho, nói chúng tôi mê tín phong kiến. Nói lớp học xóa mù chữ cái gì mà ‘À, nay đều là công xã nhân dân, muốn chống phong kiến, lật đổ bọn thổ hào thân sĩ độc ác, không cho phép gióng trống khua chiêng thờ cúng, sao các người còn mê tín phong kiến như thế, sau này đón năm mới cũng chỉ có thể chúc mừng được mùa bội thu, công xã nhân dân và Đại nhảy vọt, cái gì mà Tượng Táo vương đều là mê tín phong kiến.’ Được rồi, mọi người nghe thấy cả rồi phải không, không được.” Người kia giọng the thé bắt chước giọng điệu của người bán hàng khiến ai cũng phải bật cười.

Cười xong lại buồn rầu: “Không có tượng Táo vương thì làm sao đón Tết?”

Chỉ có bọn trẻ gần đó không biết lo, không cần làm việc, cũng không cần đi học, chúng vui vẻ chơi ở chợ, chơi cò cò, trượt băng, ngâm nga trong miệng: “Hai mươi ba Táo vương ngọt, hai mươi bốn dọn nhà, hai mươi lăm xay đậu phụ, hai mươi sáu cắt thịt heo, hai mươi bảy g.i.ế.c gà trống, hai mươi tám dán tranh, hái mươi chín hấp bánh màn thầu, ba mươi gói sủi cảo…”

Bọn họ hỏi Mạc Như và Chu Minh Dũ: “Làm sao đây?”

Mạc Như nói: “Hay là đến công xã xem sao.” Cô nghĩ hợp tác xã cũng có hàng, nhưng không bán tùy tiện, nên muốn đi tìm Phùng Như hỏi xem, có thể sẽ mua được.

“Minh Dũ, Sỏa Ni, hai người đến công xã xem sao, tiện thể giúp chúng tôi mua một bức.” Mọi người ồ ạt nhờ bọn họ giúp đỡ.

Bọn họ cũng nghĩ rằng hợp tác xã có thể có hàng, nhưng không tùy tiện bán, giống như là nồi, vải cần phải có phiếu.

Dù sao có rất nhiều thứ nói không có hàng, không được dùng, nhưng người thành phố, các cán bộ vẫn đang dùng, chỉ là không cho nông dân bọn họ dùng mà thôi.

Vậy nên bọn họ cho rằng Tượng Táo vương có lẽ cũng như thế?

Mạc Như và Chu Minh Dũ đến hợp tác xã tìm Phùng Như để hỏi.

Kết quả là Phùng Như không đi làm.

Thấy hai người đi đến, người bán hàng nhiệt hình dào dạt, hỏi: “Hai đồng chí chiến sĩ thi đua, mua gì đấy?”

Nhất là Vương Quế Quyên, Trương Hồng Anh rất nhiệt tình.

Còn có người trêu chọc Chu Thất Thất: “Con gái xinh đẹp giống ba mẹ thế.”

Không đợi Mạc Như hai người nói mua gì, Vương Quế Quyên cười nói: “Đồng chí chiến sĩ thi đua, sao hai thanh niên kia không đến, có phải là ở nhà dạm ngõ rồi không?”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại