Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 579

Nhưng những thanh niên kia làm sao thế? Sao lại không đến? Đi theo Mạc Như làm gì?

Bọn họ quen biết hai vợ chồng Mạc Như vì đã đến đây vài lần, lần nào cũng tìm Phùng Như, bọn họ muốn chen tay vào cũng không được.

Trương Hồng Anh không cạnh tranh với Phùng Như, thấy bọn họ cứ chen chúc chỗ Phùng Như nên trong lòng khó chịu, cô ta méo miệng với Vương Quế Quyên.

Vương Quế Quyên lại không trả lời cô ta mà chỉ nghĩ cách làm thế nào để lại gần.

Mạc Như thấy Phùng Như đang trực nên tất nhiên là đến tìm cô ấy.

Phùng Như cũng rất vui: “Đồng chí Mạc Như! Cô giỏi quá, chúc mừng cô, cô thực sự là tài giỏi.”

Mạc Như cười: “Chúng ta nên dùng phiếu mua vải để mua vải trước tết.”

Đây là cũng chuyện Phùng Như đã nói với cô, khi có phiếu mua vải phải cố gắng không giữ lại, bởi vì cuối năm có rất nhiều người mua vải, mà hàng cung ứng không kịp thì rất có thể sẽ hết hàng không mua được.

Kể từ khi Mạc Như giúp cô ấy gom trứng gà, cô ấy tốt với Mạc Như nhiều hơn, có tin tức gì cũng cố gắng thông báo cho Mạc Như.

Phùng Như cười nói: “Cô đợi lát, tháng chạp vừa rồi chúng tôi mới nhập vải hoa rất đẹp.”

Cô ấy quay người định đi tìm thì Vương Quế Quyên lại gần, cười nói: “Phùng à, cô tìm gì tôi giúp cô.”

Phùng Như: “Cảm ơn chị Vương, chị giúp em bưng lô vải màu mới kia.”

Vương Quế Quyên nghe thấy lập tức giúp đỡ.

Hợp tác xã bán hàng thỉnh thoảng để vải đẹp ở dưới đất, làm lưu thông nội bộ, đặt những lô vải thường thấy hoặc xấu lên trên cho các xã viên chọn.

Thường ngày bán cơ bản đều là vải đen, vải xanh lam, mặt chăn xanh đỏ, vải trắng, ca rô đơn giản, hoa nhỏ… màu sắc và hoa văn rất đơn điệu, không phong phú chút nào.

Nhưng Tết đoan ngọ và lễ Lạp Bát mỗi năm đều có hàng mới, sẽ có chút ít thay đổi.

Hai người mang một lô vải mới đến quầy cho Mạc Như chọn: “May váy liền là tốt nhất.”

Mạc Như nhìn một cái, không ngờ lại là vải chấm bi trắng nền đỏ, vải chấm bi trắng nền xanh, so với những đợt trước chỉ toàn là vải một màu thì đợt này thực sự rất tươi mới.

Cô hỏi: “Có phai màu không?”

Lúc này, vải về cơ bản là cotton, nhiều loại vải sẽ phai màu, cuối cùng màu biến thành màu xám và bạc màu. Vải màu hồng và kẻ sọc cô mua vào mùa hè hiện tại đã trở nên nhạt hơn, đặc biệt là ở chỗ khuỷu tay và vai.

Có những loại vải hoa nhỏ, khi giặt không thể dùng nước nóng ngâm, nếu không thì có thể sẽ phải tẩy và nhuộm và hai lần.

Mạc Như nghĩ thấy cũng không tệ, cô đổi phiếu mua vải của mình thành loại vải chấm trắng nền đỏ, chấm trắng nền xanh, rồi mua một ít vải lai động màu xanh, vải đen, vải trắng… Cô còn mua vải bông mỏng làm áo sơ mi mùa hè, lần này có kinh nghiệm nên chủ yếu cô mua màu thuần, màu trắng, màu hồng, màu xanh lam, màu xanh lá cây gì đó, không cần sọc hay hoa nhỏ, mùa hè giặt kỹ quá thì màu càng dễ nhạt, nhuộm màu không chắc chắn thì cuối cùng sẽ trở thành bi kịch.

Cô đổi một mạch phiếu mua vải thành vải, trả tiền không chớp mắt, Phùng Như và những người khác nhìn kinh ngạc.

Chu Thành Liêm cũng cầm phiếu mua vải hỏi: “Sỏa Ni! Cháu mua thế nào rồi?”

Mạc Như nói: “Chú có cần mang về hỏi bác không?”

Nói không chừng còn phải để dành làm mai, đến lúc đó phài mua vải hoa, vải hồng cho nhà gái, anh ta mua linh tinh thì có lẽ không được.

Chu Thành Liêm lại cứ muốn mua.

Mạc Như nói: “Vậy chú mua vải lao động với vải đen đi.” Dù sao các ông cụ bà cụ nông thôn cũng mặc quần đen và áo choàng đen, thanh niên mặc màu nhạt khi trời nóng, màu sẫm khi trời lạnh, không phải là màu xanh thì cũng là màu đen, không có hoa văn gì.

Hai màu sắc này sẽ không nhầm lẫn.

Vương Quế Quyên cười với Chu Thành Liêm: “Chàng trai, làm mai chưa?”

Chu Thành Liêm chỉ vào Chu Bồi Cơ: “Nó chưa nói.”

Vương Quế Quyên lập tức nhìn Chu Bồi Cơ.

Chu Bồi Cơ trợn tròn mắt.

Vương Quế Quyên nhìn, ôi mẹ ơi, tính khí của chàng trai này, nếu như kết hôn thì chẳng phải sẽ bị ức h.i.ế.p hay sao, nhanh chóng bỏ cuộc giữa chừng.

Chu Thành Liêm chọc Chu Minh Dũ rồi cười khúc khích.

Chu Minh Dũ bảo anh ta đừng có qua đáng, cẩn thận Chu Bồi Cơ trở mặt.

Mạc Như bên kia mua vải trả tiền, rồi mua thêm ít đồ ăn vặt để dành thưởng cho bọn trẻ, rồi lấy phiếu dầu lửa mà Khâu Lỗi đã giúp đầu cơ để lấy dầu.

Lúc này, Trần Cương từ bên ngoài đi vào, cười và chào hỏi Mạc Như.

Anh ta vừa đi họp ở công xã về.

“Đồng chí Mạc Như! Chúc mừng hai người, không ngờ lại được một chiếc máy may.” Trần Cương có chút ngưỡng mộ.

Nếu anh nói hợp tác xã vẫn chưa có máy may thì có lẽ mọi người cũng không tin, nhưng chính xác là như thế.

Những thứ như máy may, xe đạp không chỉ hợp tác xã bọn họ không có, mà cửa hàng bách hóa cũng không nhiều, mỗi năm cũng chỉ có mấy cái làm phần thưởng dành cho công xưởng và đơn vị.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại