Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 571

Đại đội Tiên Phong phải phóng điểm công tác đầu tiên, điểm công tác có thể tính ra dựa vào thu nhập, là nộp thuế lương thực hoàn thành nghĩa vụ vẻ vang của người nông dân, kiếm khẩu phần lương thực và phúc lợi cho các xã viên, là để phục vụ cho đất nước và nhân dân.

Đây là một vệ tinh rất vinh quang và đáng tự hào.

Trương Căn Phát rất lanh trí về mặt này, lập tức nói với Trương Kim Hoán: “Đi thôi, đến công xã.”

Trương Kim Lạc vẫn chưa hiểu: “Ba! Ăn cơm trưa à.”

Trương Căn Phát nói: “Ăn cơm trưa cái gì, về nói với mẹ một tiếng, chúng ta đi đến công xã.”

Ông ta cầm sổ sách của đội hai định đi khỏi.

Chu Minh Duyệt giật lại: “Bí thư làm gì thế, chúng ta phải giữ lại sổ sách này, còn phải tính điểm công tác cho các xã viên.”

Trương Kim Hoán nói: “Mau lên, sao một bản tổng kết toán cuối cùng.”

Mặc dù Chu Minh Duyệt không vui nhưng vẫn làm theo, sao một bản đưa cho Trương Kim Hoán.

Trương Căn Phát lập tức khoa tay múa chân, sự tức giận trước kia với đội ba đội bốn đã biến mất, ông ta vui vẻ: “Mau về đại đội lấy hồ sơ cuộc họp, lập tức xuất phát.”

Ông ta cảm thấy vận may thật tốt, ông trời đã chiếu cố ông ta mới giận điểm công tác của hai đội kia, giảm đến mức cha và tổ tông không nhận ta. Đội một và đội hai bên này tăng thể diện cho ông ta, lập được công lao lớn.

Đứng nhất toàn công xã.

Đây tuyệt đối là một công lao lớn, đại đội Tiên Phong cầm chắc danh hiệu tiên tiến rồi.

Nếu đứng nhất toàn huyện thì ha ha ha, Trương Căn Phát không biết phải làm sao để mơ một giấc mơ đẹp, đến lúc đó ông ta mặt mày rạng rỡ đi đến huyện, đây đúng là niềm vinh quang và tự hào.

Nhìn Trương Căn Phát đến và đi như một cơn gió, người tính điểm Vương Lộ cười nói: “Bí thư thực sự là một người đàn ông như một cơn gió.”

Chu Thành Chí cười khẩy, ông chỉ muốn tìm một chiếc quạt ba tiêu quạt ông ta cách xa một vạn tám ngàn dặm.

Đợi Trương Căn Phát ra khỏi cửa, Chu Thành Chí đuổi theo, ở trước cửa sân đội sản xuất gọi Trương Căn Phát lại.

“Bí thư! Ông đừng hại chúng tôi, năm nay điểm công tác tăng rất mạnh, cũng là lúc bông được mùa màng bội thu. Không thể năm nào cũng như thế, nếu ông muốn phóng vệ tinh, sau này không thu lại được thì chúng tôi không phối hợp cùng ông gánh trách nhiệm đâu.”

Đại đội Đông Quan ở huyện năm này chỉ có tám hào năm điểm công tác, cả huyện đều giảm, đội sản xuất bọn họ có thể tăng đã là chuyện rất tốt rồi, nào ngờ lại tăng nhiều đến thế.

Dễ gây sự chú ý.

Đến lúc đó khó tránh khỏi sự chú ý của người khác, huyện ủy, công xã cử người xuống tra xét, những thu nhặt vặt vãnh trong thôn cũng bị kiểm tra rõ ràng, nếu bị người khác nhắm vào thì sau này làm việc gì cũng phải khoanh tay bó gối.

Tất nhiên là Chu Thành Chí không vui.

Trương Căn Phát cảm thấy tâm trạng tốt, không chấp nhặt với ông: “Chu đội trưởng, ông đừng quản nhiều như thế, những chuyện như báo báo công việc thì cứ để tôi, ông chỉ cần chăm chỉ sản xuất là được rồi.”

Chu Thành Chí không chịu: “Nếu bí thư nhất định muốn huênh hoang, bên trên cho người đến thì đừng trách chúng tôi không phối hợp.”

Trương Kim Lạc giận dữ, nói: “Ông muốn gì? Mới tăng có ít điểm công tác đã phấn chấn rồi, muốn cưỡi lên đầu bí thư đại đội hay sao?”

Chu Thành Chí mỉa mai: “Cậu lông còn chưa mọc đủ trước mặt người già rì rầm như con chim tước hoang dã để làm gì? Chúng tôi đầu to bao nhiêu đội mũ to bấy nhiêu, không làm những chuyện giả dối.”

Trương Căn Phát cứng họng, nói ông ta đạo đức giả chứ gì.

“Tôi chỉ là muốn tốt cho đại đội chúng ta mà thôi.”

Lúc này, những đội trưởng khác vây đến, Trần Phúc Hải ủng hộ đi phóng vệ tinh, Chu Minh Quý cho rằng vẫn phải nghe lời đội trưởng đội hai.

Chu Minh Quý nói: “Bí thư! Đại đội Đông Quan là đại đội huyện, điểm công tác của ông còn cao hơn thì có hợp lý hay không? Người ta có công xưởng đàng hoàng, làm như thế nhỡ đến lúc đó người ta không cho chúng ta mở xưởng làm giấy thì làm sao?”

Điều này có liên quan đến chính tích của bí thư đại đội và đại đội trưởng.

Trương Căn Phát không chịu thỏa hiệp: “Được rồi, tôi biết rồi, còn không bằng các người à? Nếu các người lợi hại thì sớm đã làm bí thư đại đội rồi, chẳng phải còn có bí thư công xã kiểm tra hay sao? Các người sợ cái gì, đúng là áo quần rách nát không thể hiện được sự giàu sang.”

Nói xong, ông ta dẫn Trương Kim Hoán đến công xã.

Sau khi ông ta đi khỏi, những người khác ngơ ngác nhìn nhau.

Chu Thành Chí nói: “Mặc kệ ông ta, cũng chẳng có gì to tát, chúng ta tính điểm công tác thật, không giở trò dối trá.”

Chỉ sợ người khác nhìn chằm chằm mà thôi, xe đến trước núi ắt có đường. Nếu trời có mưa con gái cũng lấy chồng không rút lui. Chẳng phải bí thư đã nói rồi sao, còn có bí thư công xã kiểm tra nữa, không làm loạn được.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại