Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 566

Như chồng của Trần Tú Phương làm việc trong thành phố, bị người ta gọi là tứ thuộc hộ, hộ nửa nông thôn nửa thành phố, mỗi tháng sẽ được khoảng ba mươi đồng tiền, bọn họ có thể dùng tiền để mua lương thực.

Nhưng cũng có hộ không có đi làm cũng không có các thu nhập khác, chẳng hạn như nhà của Vương Liên Hoa, tiền này thì là tiền nợ của đội chính là hộ thiếu nợ.

Có người nợ tiền thì tiền trong đội cũng không có dư, kiếm tiền cũng bị những người thiếu tiền kéo cân bằng lại.

Mọi năm điểm công tác của nhà Trương Thúy Hoa là nhiều nhất, sau khi tính xong còn được mấy chục đồng, thậm chí là dư hơn một trăm đồng, nhưng mà đều bị các hộ thiếu nợ kéo cân bằng lại không lấy được tiền.

Năm nay có xưởng làm giấy trợ cấp, còn có hơn bốn ngàn cân bông bán nhiều hơn năm ngoái, cùng với những cái rổ, chiếu mà mình đan được trong thôn cũng có thể bán đổi tiền.

Ngoài ra còn có heo, gà một nửa thuộc về đội sản xuất, những cái này đều là tiền.

Chu Thành Chí nói để thu nhập của gia súc gia cầm vào năm sau, năm nay chỉ tính thu nhập của lương thực, bông, làm giấy và nghề phụ.

Kế toán cộng với nhân viên ghi điểm cộng, với Mạc Như, Trần Tú Phương cùng giúp đỡ, tính được giá trị điểm công tác ra.

Vừa nghe nói đội hai bắt đầu tính toán giá trị điểm công tác. ba đội còn lại cũng ngay lập tức hành động.

Đội ba đội bốn bởi vì thường bị Trương Căn Phát ép làm cái này làm cái kia, hai đội chen chúc ở nhà đội của đội bốn cùng tính điểm công tác.

Bọn họ không có bao nhiêu đồ, lại lười đan rổ rá, lười đan chiếu nên cũng không có nhiều thu nhập nghề phụ dư. Vốn dĩ bông và bán heo là phần chính, nhưng mà năm nay lương thực mùa vụ bọn họ cũng không thu hoạch hết mang về, bông ngoại trừ hư hết ở ngoài đồng thì còn lại đều bị vứt hết, ngoại trừ bông mà trạm bông đến thu thì chưa từng tự mình mang đi.

Vậy nên năm nay bông cũng không có bao nhiêu tiền.

Tuy rằng nghe nói giá trị điểm công tác của rất nhiều đại đội đều giảm, cũng đoán được là đội mình cũng sẽ giảm, nhưng mà đến sáng mùng mười kế toán tính được giá trị điểm công tác ra, Trần Phúc Hải và Chu Ngọc Quý vẫn hoảng sợ đến mức đơ cả người, đúng là quá đáng sợ đi.

Một lao động trẻ làm việc một ngày lại chỉ đáng giá chín xu.

“Mẹ nó, năm ngoái còn được một hào sáu.” Trần Phúc Hải nghĩ mãi không ra.

Chu Ngọc Quý càng điên cuồng: “Năm ngoái chúng tôi cũng được hai hào nữa.”

Một hào sáu với lại hai hào của bọn họ là được cộng thêm, mỗi người tự giảm ba xu đi, không giống như đội hai người ta thật tình như vậy, nói năm hào là năm hào.

Người ở hai đội đều trắng toát cả mặt, xong rồi, năm nay càng không có tiền chia, chỉ sợ là tất cả đều ghi sổ cho đội nữa.

Giá trị điểm công tác thấp như vậy. đàn ông trong đội không cưới được vợ, phụ nữ không gả đi được, mất mặt quá! Bị người ta chê bai rồi!

“Đội hai và đội một bao nhiêu?” Bọn họ lần lượt hỏi.

Trần Phúc Hải khụ khụ hai tiếng: “Chắc chắn là bọn họ cũng không tốt đến đâu, đều luyện sắt thép, bọn họ cần có thể cao hơn chúng ta sao? Chúng ta giảm xuống, chắc chắn bọn họ cũng sẽ giảm xuống!”

Chu Ngọc Quý suy đoán: “Thấp thì chắc cũng không thấp đến mức như vậy nhỉ? Thấp đến mấy xu… một hào?”Trần Phúc Hải cười nhạo nói cơ số lớn rất cần nhiều không chừng năm hào rớt xuống còn hai Hào

Trương Ngọc Quý nói: “Đi hỏi thử.” Trên đường đi của bọn họ là đến đội một trước rồi đến đội hai.

Đội một còn đang tính, kế toán cùng với nhân viên ghi điểm tính bàn tính hơn một ngày rồi, mấy người Chu Minh Quý căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên, sợ giá trị điểm công tác của đội mình cũng thấp đến mức hết hồn.

Tối qua cả đêm ngủ không được.

Khó khăn lắm mới đến trời sáng, Chu Minh Quý liền kêu gọi mọi người đến nhà đội tiếp tục làm việc.

Càng sắp tính ra được, thì bọn họ càng nôn nóng, cả buổi sáng, mọi người không ngừng hỏi: “Xong chưa?” “Ra chưa?” “Có giảm xuống hay không?”

Ai cũng cho rằng sẽ giảm xuống, chỉ là muốn xem thử là thấp xuống bao nhiêu.

Trần Vĩnh Niên: “Trời ơi, đừng hỏi nữa, lại quên rồi nè!”

Chu Minh Quý: …

Sáng sớm Chu Minh Quý uống cả bụng nước, đi nhà vệ sinh mấy lần không màng việc hỏi số liệu, đột nhiên Trần Vĩnh Niên đập bàn đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Minh Quý đi từ ngoài vào.

Vừa bước từ nhà vệ sinh, đang chuẩn bị siết ống quần, ông ta cứ nhìn làm Chu Minh Quý ngại ngùng: “Ông làm gì đó?”

Mặt đen của Trần Vĩnh Niên đỏ ửng lên, hét to: “Tăng rồi, tăng rồi!”

Chu Minh Quý kích động một phát suýt nữa là bị vấp bậc thềm: “Bao nhiêu?”

Kế toán Trần Vĩnh Niên la lên: “Năm hào hai!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại