Lôi Kéo – Chương 175

Người mù ở trong nước rất nhiều, nhưng chó dẫn đường thì rất ít, cơ sở của Đổng Hiểu Nghê bọn họ năm ngoái thành công đào tạo huấn luyện được có hai mươi mốt chú chó dẫn đường. Ở thành phố lớn đã như vậy chứ đừng nói đến những nơi khác.

 

Cho nên rất nhiều người không am hiểu về chó dẫn đường, Lâm Thanh Nhạc cũng có thể hiểu điều đó, nhưng cô chỉ hy vọng rằng sau khi mình giải thích, mọi người có thể cho người mù và những chú chó dẫn đường một cơ hội, mà không dùng những cách từ chối thô lỗ.

 

Sau ngày hôm đó, Lâm Thanh Nhạc cũng đưa ra phản hồi cho bên cơ sở, Đổng Hiểu Nghê nói về sau có thể từ từ cố gắng, ngoài cách đó ra bọn họ cũng không còn cách nào khác.

 

Bởi vì việc này, tâm trạng của Lâm Thanh Nhạc luôn không tốt. Mà Hứa Đinh Bạch hôm sau phải đi công tác, cô không có người để giãi bày những buồn bực trong lòng.

 

Trưa hôm nay, cô đến nhà ăn cùng Quý Siêu Siêu

 

“Thanh Nhạc!” Tiền Tiểu Tịnh đang ngồi ở bàn khác, nhìn thấy bọn họ đến, bê khay thức ăn đi qua, “Thanh Nhạc, hai ngày trước cô đi xe buýt đúng không?”

 

Lâm Thanh Nhạc sửng sốt: “Xe buýt? Có chuyện gì à?”

 

Tiền Tiểu Tịnh hạ thấp giọng nói: “Cô ở trên xe cãi nhau với một ông lão đúng không?”

 

Lâm Thanh Nhạc im lặng hai giây: “Làm sao cô biết?”

 

“Đó thật sự là cô à? Tôi tất nhiên biết bởi vì lúc nãy tôi nhìn thấy cô trên mạng.”

 

“…”

 

Quý Siêu Siêu: “Trên mạng làm sao? Để tôi xem thử”

 

Tiền Tiểu Tịnh nhanh chóng mở Weibo trên điện thoại, sau đó bấm vào Weibo của một blogger: “Cô xem video này đi.”

 

Lâm Thanh Nhạc quả nhiên nhìn thấy mình.

 

Video bắt đầu, bản thân lúc đó đang tức giận ông lão, nhất định phải lôi kéo Tiểu Tuyền ngồi xe, ông lão ngăn cô lại nhưng cô chống trả.

 

Người quay phim chắc là hành khách bên cạnh, từ góc độ của người đó, nhìn không rõ cô dùng sức hay không, chỉ nhìn thấy cô đẩy ông lão ngã trên mặt đất.

 

Ông lão đó ngồi trên mặt đất, lớn tiếng ăn vạ “Chao ôi chao ôi, mày còn dám đẩy tao! Người trẻ tuổi thật đúng là coi trời bằng vung mà! Tao vì cháu trai sợ không cho mày mang con ch.ó này lên đây! Mày không lên được còn đẩy tao!”

 

Video rất ồn, lẫn nhiều tạp âm. Cuối cùng, tiếng của tài xế truyền tới, nhẹ nhàng hòa giải để cô xuống xe, toàn bộ quá trình gương mặt cô đều giận dữ… video đến đây cũng kết thúc.

 

Lâm Thanh Nhạc siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cô nhìn những bình luận bên dưới, fan của blogger này không nhiều, video được đăng từ đêm qua. Nhưng bởi vì sáng nay được những trang khác đăng lại nên số lượng người xem và bình luận đã hơn mười nghìn người.

 

[Giới trẻ bây giờ cũng thiếu ý thức quá rồi, ông lão không cho cô ta đưa chó lên xe, cô ta liền thái độ như vậy?]

 

[Xe buýt đều cấm mang chó lên xe mà.]

 

[Chỉ biết nói một câu, chị gái này đẹp thật haha.]

 

[Cái ý thức giống như không được dạy dỗ vậy, nhìn cũng biết không phải người ra gì.]

 

[Đứa trẻ đó khóc đến như vậy rồi, ông của đứa trẻ cũng là vì cháu mình thôi.]

 

[Những lúc này không thấy hội yêu chó xuất hiện nhỉ??]

 

[Ông lão không sao chứ, cô gái này sao lại ác độc như thế!]

 

Video không dài, đối diện với máy quay chỉ có cô và ông lão, có lẽ người quay phim đang chỉ muốn xem xung đột mâu thuẫn của bọn họ, trước lúc đó lấy ra máy quay, người đó thậm chí còn không quay chú chó, chỉ xoay quanh hai người đang cãi nhau.

 

 

Lâm Thanh Nhạc sau khi đọc xong những bình luận đó, sắc mặt trầm xuống.

 

Quý Siêu Siêu: “Đây, đây là chuyện gì, Thanh Nhạc, đây không thể nào là cô chứ.”

 

Tiền Tiểu Tịnh: “Tôi cũng muốn nói…”

 

Tính cách của Lâm Thanh Nhạc như thế nào bọn họ đương nhiên biết, cô không thể nào thô lỗ với người già như vậy được.

 

“Là tôi, nhưng video này không hoàn chỉnh.” Lâm Thanh Nhạc nói.

 

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”

 

“Con chó mà ông ta nói, là chó dẫn đường.”

 

 

Lâm Thanh Nhạc và Quý Siêu Siêu, Tiền Tiểu Tịnh đều giải thích, nhưng với những cư dân mạng đã buộc tội cô thì không hề dễ dàng giải thích. Mà tốc độ của mạng xã hội rất nhanh, vừa đến chiều, thông tin cá nhân của Lâm Thanh Nhạc đã bị tìm ra rồi.

 

Bình luận liên quan đến bài phát biểu phó giám đốc Lâm Thanh Nhạc của Aurora Home đang nóng lên hàng đầu.

 

[Aurora lưu giữ loại người này làm cái gì chứ? Sa thải đi!]

 

[Công ty lớn như vậy mà không nhìn ra con người của nhân viên à.]

 

[Bắt nạt người già thì tính là loại gì chứ.]

 

[Thế không định ra mặt xin lỗi à? Định làm con rùa rụt cổ hả?]

 

 

Sau khi tan làm, chịu đựng những lời chỉ trích từ cư dân mạng và những ánh mắt kỳ lạ của đồng nghiệp, tinh thần của Lâm Thanh Nhạc không được tốt cho lắm.

 

Sau khi ra khỏi thang máy, cô muốn đi ăn một mình, nhưng ra khỏi công ty lại cảm thấy không có khẩu vị gì cả. Thế nên cô tùy tiện chọn vào một quán cà phê gần công ty.

 

“Này, hình như là người này.” Cách đó không xa, hai học sinh mặc đồng phục đứng thì thầm với nhau.

 

“Đúng rồi, không phải Aurora ở đây sao, nghe nói cô gái đó chính là nhân viên ở đấy.”

 

“Cậu mau quay lại đi!”

 

“Ừ!”

 

“Thật trùng hợp, cái này phải để chúng ta ra tay rồi, cô gái này đúng là không có mặt mũi, vẫn còn tâm trạng đi uống cà phê.”

 

“Đúng thế…”

 

Mặt khác, cà phê của Lâm Thanh Nhạc cũng xong rồi, cô nhận lấy, xoay người rời đi.

 

Lúc cô đi đến cửa thì nhìn thấy bóng người đang đi tới, cô dịch sang một chút để tránh, nhưng mà người đó rất kỳ lạ, đột nhiên xông đến.

 

“Ôi.” Cà phê bị đổ hết ra ngoài, hắt lên quần áo, đổ cả ra một tay. Tay của Lâm Thanh Nhạc bị cà phê nóng đổ lên khiến bàn tay đỏ ửng.

 

“Ôi chao, đụng trúng chị rồi? Xin lỗi nhé.” Nữ sinh mặc đồng phục tùy tiện nói.

 

Lâm Thanh Nhạc đau đớn, nhưng nhìn thấy cô bé học sinh cũng không phải cố ý, nên cũng không muốn đôi co gì, “…Không sao.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại