Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 557

Các thành viên ở dưới không ai nghĩ mình lười biếng không thu hoạch được lương thực về, mà nghĩ sao đội hai thích thể hiện như vậy, mọi người đều không thu hoạch được, dựa vào cái gì mà bọn họ thu về được chứ?

Đây không phải là chèn ép người khác sao?

Thế là có người chuẩn bị đến kiếm chuyện với đội hai và đội, kêu bọn họ ra lương thực ủng hộ nhà ăn của đội mình, ép hai đội trưởng ra mặt đi giao thiệp.

Trần Phúc Hải và Chu Ngọc Quý mặt dày đi tìm Chu Minh Quý và Chu Thành Chí: “Chúng ta cùng một đại đội, cũng không thể chúng tôi đói chết, các người thấy c.h.ế.t không cứu chứ?”

Chu Minh Quý không nói gì chỉ nhìn Chu Thành Chí, nếu Chu Thành Chí không cứu trợ, thì ông ta cũng tuyệt đối không cứu trợ, nếu Chu Thành Chí cứu trợ, thì ông ta tuyệt đối không giằng co.

Chu Thành Chí nói: “Lúc mới thành lập nhà ăn, các người mượn ba nghìn cân khoai lang khô, một nghìn năm trăm cân cao lương, lương thực mùa thu cũng thu hoạch rồi có phải nên trả rồi không?”

Trần Phúc Hải: “Đội trưởng Chu, ông… sao ông nhắc chuyện không đáng nhắc vậy? Bây giờ chúng tôi sắp đói c.h.ế.t rồi, đến để kêu hai người ủng hộ.”

Chu Thành Chí nhìn anh ta một cái: “Từ lúc nhà ăn chúng tôi thành lập là ăn không no, sao các người không cứu trợ chúng tôi? Các người ăn ngon uống đủ hưởng thụ xong, bây giờ không đủ ăn còn đến tìm chúng tôi xin? Chúng tôi thắt chặt lưng bụng là để mình không chịu đói, không phải vì cung cấp cho các người ăn ngon uống đủ.”

Chu Ngọc Quý không dám nói gì, nhịn thôi, ông ta được kéo đến cho đủ số lượng, biết hoàn toàn không thể nào thành công.

Cho dù Trương Căn Phát ra mặt cũng không được, càng đừng nói đến bọn họ, chẳng qua là ép lên núi Lương không thể không làm màu mè mà thôi.

Mượn lương thực đương nhiên là bỏ lơ.

Chu Thành Chí: “Tôi nói trước ở đây, sau này các người cũng đừng hòng nghĩ đến chúng tôi. Đội sản xuất chúng tôi có người và ruộng giống các người, ruộng tốt các người còn nhiều hơn chúng tôi. Ngoài ra, nộp thuế lương thực, lương thực mua, lương thực dư của chúng tôi đều nộp lên trên đủ. Khẩu phần lương thực của thành viên bây giờ còn không đủ, lương thực khẩn cấp, hạt giống của đội sản xuất cũng không đủ. Bây giờ đừng nói các người đến mượn lương thực, cho dù là công xã ép cho mượn lương thực, chúng tôi cũng không có, trừ khi lấy s.ú.n.g ra ép, kêu chúng tôi đói c.h.ế.t tiếp tế các người.”

Nói xong, ông chắp tay sau lưng bỏ đi.

Dù gì còn có rất nhiều lòng heo, xương heo, da heo đông lạnh ở đó không nỡ anh.

Chu Thành Chí nói: “Da heo nấu một nồi lớn làm thành rau cau da heo, xương heo nấu canh, lòng heo thì nấu chín rồi cắt ăn.”

Có người la lên: “Đội trưởng, hay là chúng ta làm bún đi, lạnh như vậy vừa hay làm bún, dùng xương heo, huyết heo nấu cải thảo bún ăn.”

Có người đề nghị, mọi người kích động: “Làm bún, làm bún.”

Khó khăn lắm mới mổ một con heo, đương nhiên phải ăn nhiều món mới ngon nhất chứ.

Chu Thành Chí nhớ ra việc mà Chu Minh Dũ bàn bạc với ông, nếu đội ba đội bốn tính đến lương thực của bọn họ, hay là mình hao phí nhiều chút làm thành bún trữ lại, ngay lập tức nói: “Vậy thì làm bún.”

Mùa này làm bún không cần khoai lang tươi, đều là khoai khô phơi từ khoai lang vụ xuân, sau khi ngâm nước cho vào máy nghiền nghiền thành tương. Sau khi lắng xuống thì có được tinh bột, rồi dùng nồi lớn nấu nước sôi, dùng vá rỗ múc tinh bột bắt đầu để rơi xuống dưới luộc bún, rơi xuống thành từng sợi, sau khi trụng nước sôi xong vớt ra phơi khô trên sào, sau khi lạnh đến khô hết thì là bún.

Bởi vì dài quá, còn phải dùng lưỡi liềm cắt bớt, cột từng nắm lại để dành ăn từ từ.

Đáng lẽ có thể dùng bột mì dự trữ sẵn làm bún, nhưng mà bản chất Chu Thành Chí muốn trữ lương thực theo cách khác, cộng thêm lao động nam đều ở nhà không ra ruộng rảnh rỗi lắm, thôi thì đi nghiền mài.

Nhóm người Chu Minh Nguyên, Chu Minh Quốc… hơn mười người đàn ông, những khoai lang khô kia bỏ lên bàn nghiền nghiền nát, buổi tối ngâm trong mấy cái lu, ngâm một dêm ngày hôm sau sáng sớm là có thể bắt đầu mài.

Chu Minh Dũ nhìn nhìn, chỉ huy nói: “Nghiền nhiều chút ngâm thêm vài lu, tiện thể phơi một ít bột mì, đến lúc đó chiên bánh chiên ăn.”

Mọi người đều thích ăn bánh chiên, đều nói được.

Khoai lang khô sao mà ngon bằng bánh chiên.

Trước lời đề nghị của Chu Minh Dũ, thùng trữ khoai lang khô trong nhà kho đội hai cứ thế trống từng thùng từng thùng ra, tiện thể bắt được rất nhiều chuột, quăng thằng xuống dưới nồi nấu.

Ngày hôm sau trời chưa sáng, những người đàn ông đã dậy từ sớm, Chu Minh Dũ cũng trời tối là thức dậy đi phụ giúp.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại