Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 549

Chân của Chu Minh Lai vẫn chưa lành lại, anh ta chống gật đến ăn sủi cảo, bưng chậu sành không kịp về nhà, xếp hàng cùng những người đàn ông khác ở trước cửa nhà ăn để ăn.

Anh ta la to: “Ngon quá, sao ăn liên tiếp mấy cái mùi vị lại không giống nhau?”

Có người cười anh ta: “Có phải cái đấu tiên chưa nhai kỹ, cái thứ hai nhai vài miếng, cái thứ ba mới nếm mùi vị.”

“Sao anh biết?”

“Tôi cũng thế, ha ha ha.”

Một bữa sủi cảo hiếm có, trốn ăn cũng thơm phức, toàn đội quây quần cùng nhau ăn, thơm như hoa nở, bọn họ vui mừng nói cười không ngớt.

Mạc Như và những người khác nghe thấy lời đội trưởng nói mới ý thức được không phải ai cũng đơn thuần vui mừng khi ăn bữa sủi cảo như bọn họ, có người vừa vui mừng vừa buồn rầu.

Thậm chí còn có người giành giật với nhau.

Vừa rồi nghe nói có người anh xin cô em sủi cảo, nói cái gì mà “Thường ngày đều là bọn này làm việc nuôi cô, giờ còn không ăn ít lại vài cái bánh sủi cảo.”

Cô em trả lời: “Anh nuôi tôi khi nào? Từ nhỏ đến lớn, chẳng phải đều là tôi hầu hạ giặt áo quần nấu cơm cho anh à? Sau này cưới vợ anh còn đòi tôi sính lễ, anh không cho tôi ăn mà còn xin tôi, anh có lương tâm hay không?” Không dám cự cãi với ba mẹ, nhưng sau lưng lại tranh luận gay gắt với anh em.

Nghe thấy giọng điệu ấy, Mạc Như nhìn con gái mình, cô nghĩ sau này cho dù bao nhiêu con trai hay con gái, cô và Chu Minh Dũ cũng không được thiên vị.

Cô không hứng thú ăn uống cho lắm, ăn hai mươi cái đã no tám phần, cô dừng lại không ăn nữa. Tuy Phó Trân thấy thèm ăn nhưng ăn được mười lăm cái cũng bỏ đũa xuống rồi.

Mạc Như cười nói: “Sủi cảo có thơm đến mấy thì ăn no bảy tám phần là được rồi, các người đừng ăn quá no, ăn quá no sẽ lãng phí, để dành bữa sau ăn.”

Chu Minh Dũ ẵm con gái vừa cho cô bé ngửi mùi thơm sủi cảo, vừa cho vào miệng mình, cười nói: “Tôi xin phê chuẩn ăn no chín phần, ăn no để bọn họ đỡ phải nhớ.”

Chu Thành Liêm cười nói: “Chú còn này, không nhớ đến cháu.”

Chu Bồi Cơ: “Mày còn có bụng để ăn à, còn năm mươi cái cũng có thể cho vào bụng.”

Mọi người cười phá lên.

Mọi người nói chuyện phiếm, một cô gái dơ bẩn đi đến, nhìn sủi cảo trong chậu sành của Mạc Như, vươn đôi tay lạnh cóng nứt nở và mưng mủ: “Chị dâu chiến sĩ thi đua, chị không ăn hết những sủi cảo này thì cho em hai cái đi.

Mạc Như liếc nhìn, hóa ra là Triệu Tam Nhi, con gái của Triệu Hóa Dân chắc là thuộc đội ba, sao lại chạy đến nhà ăn của đội hai.

Cô ta nói: “Chẳng phải đội các người có sủi cảo sao?”

Triệu Tam Nhi chùi nước mắt: “Mẹ tôi nói sủi cảo không đủ cho cả nhà ăn, con gái thì chỉ ăn cháo nếp lạnh của buổi sáng thôi.”

Mạc Như thấy Triệu Tam Nhi đáng thương, rồi nhìn con gái mình đang nằm trong lòng Chu Minh Dũ, khoái trá nói chuyện i i a a với bộ dạng em bé mũm mĩm hạnh phúc, cô mềm lòng gắp hai cái cho cô ta.

Triệu Tam Nhi thấy Mạc Như cho mình, đôi mắt sáng trưng lập tức đưa tay cho vào trong miệng ngốn nga ngốn nghiếng nuốt xuống bụng.

Vừa ăn vừa phát ra tiếng sột soạt, ăn xong cô ta vẫn chưa đi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào chậu sành của Mạt Như như con sói.

Ở đó còn có sủi cảo cao như ngọn núi nhỏ, chiến sĩ thi đua không ăn hết, cô ta có thể ăn được mấy bữa.

Phó Trân khẽ chau mày: “Này, tôi cho cô hai cái, ăn xong thì đi mau đấy.”

Triệu Tam Nhi lại ăn ngấu nghiến, nhưng vẫn chưa chịu đi: “Chị dâu, mọi người… vẫn còn nhiều như thế, ăn không hết, hay là cho em hết đi. Chị gái em… vẫn chưa ăn gì.”

Cả một chậu sành, chỉ cho hai cái, sao chị dâu chiến sĩ thi đua lại keo kiệt như thế?

Chu Thành Liêm bực mình nói: “Ăn xong là được rồi, đừng có dây dưa như thế.”

Triệu Tam Nhi bắt đầu khóc to hu hu, không biết là đã bao lâu chưa rửa mặt, da mặt đen nhẻm được rửa sạch dấu vết bằng nước mắt.

Những người khác nhìn sang, thấy vậy bọn họ xì xầm: “Người của đội ba có biết xấu hổ không thế? Trước kia cũng không nghĩ cô gái này lại dơ bẩn như thế?”

“Nồi cũng nộp rồi thì lấy gì nấu nước? Có ai thích rửa mặt bằng đá vụn đâu?”

“Đúng thế, cũng không phải tất cả các đội đều có phúc như đội chúng ta, còn có nồi để dành trong nhà đun nước đốt giường lò.”

Đội ba đội bốn cũng giao nộp nồi rồi, hiện tại đều ăn cơm ở nhà ăn. Lượng nước uống có hạn chứ chưa nói đến những thứ khác, nước rửa chân cũng không có, chỉ có thể tự mình nghĩ cách rồi.

Người lười biếng như Lương Thục Anh, các phương pháp có sẵn cũng nhát làm chứ huống gì là phải suy nghĩ, cho nên cho dù có nước nóng cũng cho con trai dùng, không cho con gái dùng.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại