Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1005

Bây giờ có hai mươi hai đứa trẻ vào lớp một, số lượng cũng khá đông, nhưng một nửa là gửi đến nhờ cô giáo trông, không có ý học hành gì.

Phòng học không phải là một chiếc bàn hai người thông thường, mà là một bàn dài có băng ghế, có thể ngồi ba bốn đứa trẻ, hàng ghế trước và sau tương đối trống trải, bọn trẻ có thể ra vào thoải mái.

Như thế này thì Chu Thất Thất mới có thể ngồi cùng chị gái và anh trai của mình, phía sau là con cái nhà Chu Minh Duy, Chu Minh Quốc, đều là người một nhà.

Lớp trưởng là Thuyên Tử của nhà Chu Minh Duy, năm nay chín tuổi, không thích đọc sách, chỉ là tuổi tác còn nhỏ không thể ra đồng, làm việc nhà thì không bằng chị nên cậu bé phải đến trường, biết được chữ nào hay chữ đó.

Bởi vì cậu bé cũng lớn tuổi, lại nghịch ngợm nên Ngụy Sinh Kim cho cậu ta làm lớp trưởng.

Sau khi trở thành lớp trưởng, cậu bé không còn nghịch ngợm nữa, ít ra khi lên lớp đã biết không thích nghe cũng phải ngồi yên đó, để không làm lớp trưởng mất mặt.

Tiết học đầu tiên là môn Ngữ văn, Ngụy Sinh Kim bảo Chu Thất Thất kể với các bạn học chuyện cô bé viết thư cho trạm phát thanh.

Đây là một chuyện lớn đáng kinh ngạc, nhất là đối với những đứa trẻ, viết thư thực sự rất kinh khủng. Bảo bọn chúng viết, chẳng những chúng không biết viết, mà cho dù có biết viết thì cũng không biết viết cho ai.

Con bé Chu Thất Thất biết viết thư cho trạm phát thanh, thực sự rất đáng gờm.

Các anh các chị lớn trên đều rất khâm phục.

Chu Thất Thất không hề lo lắng, nói rất êm tai, sinh động như thật khiến cho các bạn họ nghe say sưa như đang nghe đài phát thanh.

Bọn chúng phát hiện ra một việc thật không tưởng: Chu Thất Thất biết uỗn lưỡi bắt chước, nói giọng cán bộ.

Ngụy Sinh Kim cũng nhận ra giọng nói của học sinh này rõ ràng là giọng phát thanh đã học được, ôi trời, ​​thật giỏi quá chừng.

Đợi Chu Thất Thất kể xong, Ngụy Sinh Kim đi đầu vỗ tay, những học sinh khác hầu hết đều là thôn của anh ta, có bọn họ đi đầu, ai cũng vỗ tay bốp bốp đến đỏ cả tay.

Tất cả bọn chúng đều đã từng nghe đài và biết giọng nói phát trong đài, chúng nói rằng Thất Thất là phát thanh viên, nghe hay quá.

Chu Thất Thất còn chắp tay như thật: “Quá khen, quá khen rồi.”

Vậy nên trong tiết học môn Ngữ ăn, Ngụy Sinh Kim thích nhất là bảo Chu Thất Thất đứng dậy đọc văn, bọn trẻ cũng thích nghe, giống như nghe đài phát thanh vậy.

Nghe thật hay.

Ngụy Sinh Kim nhận ra, bảo Chu Thất Thất đến trường học là một quyết định rất là chính xác, có cô bé ở đây, những học sinh nghịch ngợm quậy phá không còn nghịch ngợm nữa, những học sinh không học hành chăm chỉ sống đại qua ngày cũng bắt đầu học hành nghiêm túc rồi.

Lúc tan học càng bất ngờ hơn, bé nam cũng không bắt nạt bé gái nữa, đứa nào cũng vây quanh nghe Chu Thất Thất kể chuyện.

Kể câu chuyện ra sao, hiện đang phát sóng: Mỹ Hầu Vương bái sư lão tổ Bồ Đề.

Chu Thất Thất đứng ở đó, giơ tay lên, trong tay vung cây gậy gỗ, bắt đầu giọng nói non nớt: “Tiếp câu chuyện trước, Mỹ Hầu Vương rời khỏi Liêm Động Hoa Quả Sơn, phiêu bạt mười năm, các bạn nghe này, mười năm, mười năm không hề ngắn…”

Kể từ sau khi Chu Thất Thất đến trường, mới có vài ngày đã đứng đầu lớp một, uy tín còn cao hơn cả lớp trưởng, ngoại trừ thầy giáo ra thì chính là cô bé rồi.

Đôi khi lời nói của cô bé còn có trọng lượng hơn cả thầy giáo.

Cuối cùng, Ngụy Kim Sinh trực tiếp cho cô bé làm lớp trưởng, cho lớp trưởng ban đầu làm phó lớp trưởng.

Để thúc đẩy thành tích học tập của lớp, Ngụy Kim Sinh ra quy định: “Những bạn không làm bài tập, trong lớp không chú ý lắng nghe, không thân thiện với các bạn trong lớp sẽ không được nghe lớp trưởng kể chuyện.”

Sau khi quy định được đưa ra, toàn bộ học sinh trong trường bắt đầu nghiêm túc học tập.

Bởi vì cứ sau giờ tan học, các học sinh lớp ba lại chen chúc ngoài cửa lớp một để nghe Chu Thất Thất phát sóng Tây Du Ký, quy tắc này cũng được áp dụng cho chúng.

Không chỉ những đứa trẻ đi học mà ngay cả những đứa trẻ không đi học cũng chạy đến trường để nghe đài.

Bằng cách này, Chu Thất Thất nghe đài tích cực và nghiêm túc hơn, Mạc Như đều ghi chép mỗi lần cô bé xem.

Nó giống như một cuốn sách mật mã và hầu hết mọi người đều không thể hiểu nó. Nó không chỉ đơn giản là thông giả tự, nó bao gồm tất cả các loại ký hiệu, người ta ước tính rằng có những ký hiệu kỳ lạ do cô bé tạo ra.

Ngày tháng trôi qua rất thú vị, thời gian trôi rất nhanh, chớp mắt đã đến cuối năm nghỉ đông.

Ngụy Kim Sinh đến trường tiểu học Phạm Mộc Tượng nhận giấy kiểm tra cuối kỳ của ba lớp, lớp hai và ba mỗi em một tờ, lớp một thì hai em một tờ, đọc xong bài thi viết đáp án vào vở.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại