Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 992

Nhưng mà bọn họ phát hiện bên cạnh có một cửa hàng vật dụng văn thể mỹ, chắc là hợp tác xã chi nhánh của hợp tác xã mua bán. Những vật phẩm này không cần phiếu chuyên dụng ì, dù gì người bình thường cũng sẽ không đến mua, mua thì cũng sẽ không mua nhiều, thông thường đều là trường học và bộ phận chuyên môn đến mua, chỉ cần mang theo giấy của bộ phận là được rồi.

Mạc Như nhìn nhìn một chút tờ giấy trong tay, đây là giấy do đảng ủy huyện và công an huyện cấp, nói với Chu Minh Dũ: “Anh út năm à, anh nói chúng ta có thể dùng giấy của đảng ủy huyện mua một ít đồ dùng không?”

Vé xe lửa còn được, những món này chắc là cũng được nhỉ.

Chu Minh Dũ nắm lấy tay cô ấy, cười nói: “Nào, đi vào xem thử.”

Bọn họ bước vào xem một chút, trong đó có đàn xếp, kèn Harmonica, sáo v.v…, còn có bóng bàn, cầu lông, bóng rổ, bóng đà, cùng với rất nhiều đồ dùng vẽ tranh…

Mạc Như mua một ít giấy bút, nguyên liệu vẽ tranh, còn mua thêm một cái kèn harmonica, một cây sáo, một bộ bóng bán và vài trái banh.

Những cái này mua về cũng có thể chơi với con nít trong nhà.

Chu Minh Dũ thì muốn mua bóng đá và bóng rổ, về chơi cùng với người trong thôn, sau này còn có thể chơi với con trai nữa.

Ai ngỡ hỏi một cái, một trái bóng đá mất hai mươi hai đồng, một trái bóng rổ thì mất hai mươi tư đồng!

Anh ấy cười cười, không mua.

Mạc Như kéo nhẹ tay áo của anh ấy, “Muốn mua thì mua đi, chúng ta đâu có thiếu tiền.”

Dù gì kiếm tiền để tiêu mà, tiêu rồi thì kiếm lại.

Chu Minh Dũ lắc đầu, cười nói: “Hỏi thử một chút, con trai chúng ta còn nhỏ mà.”

Hai mươi hai đồng đó, có thể mua được hơn năm trăm năm mươi trứng gà đấy, mua ít gì cho vợ và con cái không được chứ, mua trái bóng rổ về cho những đám giặc kia làm hại.

Vậy thì thôi đi.

Mua đồ xong xuôi, bọn họ bèn đến nhà chờ xe, lén lén lấy cơm canh từ trong không gian ra ăn, nghỉ ngơi một chút rồi kiểm phiếu lên xe.

Trưa ngày thứ hai đến huyện, sau khi hai người xuống xe tìm Khưu Lôi trước rồi cùng đến bệnh viện huyện tìm Phó Trân.

“Lần này có thể đến nông trường gặp được bác cả và anh, phải nhờ vào công của hai người hết.” Mạc Như nói một chút hiện trạng của bác cả và anh hai ra.

Phó Trân cười nói: “Nếu như mà em không tìm bọn chị, thì mới là khách sáo đó, việc lớn không làm được, tìm người giúp đỡ đón đầu một chút có gì đâu mà phiền phức chứ.”

Hai người thì hiểu rõ, nếu không có bạn học cũ của anh hai Phó làm đại đội trưởng ở bên đó, cho dù bọn họ có gặp được bác cả và anh cả, thì cũng không thể cải thiện hiện trạng của bọn họ nhẹ nhàng như vậy.

Bây giờ anh cả cưới được con gái của trung đội trưởng, còn sắp đi học sửa chữa cơ khí, so với trước kia, hoàn toàn là trên trời và dưới đất.

Nhận nợ thì nhớ, sau này có cơ hội rồi báo đáp người khác, lúc này cũng không cần nói quá nhiều lời cảm ơn.

Mạc Như lại nói việc của Đàm Anh Kiệt và Trương Hựu Lân cho bọn họ nghe.

Phó Trân vừa nghe, bèn nói: “Chị kêu anh cả xem thử, có thể thám thính một chút thông tin của bọn họ hay không.” Anh cả của Phó Trân làm việc văn phòng trong bộ đội thành phố, muốn thám thính cũng dễ dàng hơn một chút.

Khưu Lôi nói: “Những người khác cũng có thể hỏi thử, thêm một người thêm một lối đi mà.

Giống như khoa hộ khẩu đảng ủy huyện cũng có thể nhờ giúp hỏi thăm một chút.

Đàm Anh Kiệt thì phải liên lạc với Hàng Châu, nhưng mà Trương Hựu Lân chắc là không phiền phức như vậy.

Nói chuyện một chút, ăn cơm trưa xong Phó Trân đi làm, hai người và Khưu Lôi đến nhà Khưu Vân, xe đạp đặt ở nhà Khưu Vân, lúc này có thể đạp xe về nhà luôn.

Bởi vì nhớ nhung con cái ở nhà, hai người cũng không ở lại lâu, nói chuyện với mẹ Khưu Lôi một chút, Mạc Như bèn chia một chút đồ mang về.

Nông trường Hoàng Hà có vườn trái cây, lúc này có thể mua được một ít sơn tra và lê, bởi vì tựa vào sông Hoàng Hà, nên cũng nổi tiếng cá nước ngọt.

Mạc Như và Chu Minh Dũ mua không ít trái cây, cá trữ trong không gian, từ ban đầu đã định về đây chia, nên mua rất nhiều.

Kết quả là Hầu Vĩnh và đội trưởng Tiền cũng đã tặng thêm không ít.

Những cái như là đồ đóng hộp điểm tâm các loại đều là đồ hiếm, lúc mua đều cần tốn tiền, đương nhiên là Mạc Như không chịu lấy, nhưng mà một ít sơn tra, lê cùng với cá tự sản xuất thì cô chỉ đành nhận lấy.

Một túi sơn tra, lê, cùng với một túi cá khô, cá đông lạnh, Mạc Như đều mang ra cho mẹ Khưu Lôi hết, kêu bà ta chia nhau ăn với nhà họ Phó.

Sau khi chào tạm biệt mẹ Khưu Lôi và Khưu Lôi, trên đường về hai người nôn nóng vô cùng, nhớ nhà nhớ con mà!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại