Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 988

Sau đó, ông ta thăm dò: “Ưng Kỳ, cậu có dự định gì không?”

Mạc Ưng Kỳ nghi ngờ nhìn ông ta: “Đội trưởng, cho dù là ai đến thăm, tôi và ba tôi chắc chắn phải ở đây, làm phiền ngài chiếu cố rồi.”

Đội trưởng Tiền trực tiếp nêu rõ: “Vậy…?”

Mạc Ưng Kỳ khẽ cụp mắt xuống: “Đội trưởng, tôi sợ làm lỡ con gái nhà ông.”

Đôi mắt đội trưởng Tiền sáng rực: “Không phải là chê nó không xinh đẹp ư?” Người của nhà họ Mạc thực sự rất đẹp, hôm nay nhìn thấy cô gái kia, đừng nói là nông trường này, cả đời này ông ta chưa từng thấy người nào xinh như thế.

Đúng là người nhà họ Mạc.

Mạc Ưng Kỳ bật cười: “Đội trưởng Tiền, vốn dĩ vãn bối nghĩ rằng cả đời này hoặc là không lấy vợ, nếu lấy vợ thì cũng phải lấy nhà địa chủ phú nông, ông gả Cao Lương cho tôi, không cảm thấy mình chịu thiệt rồi sao?”

Mạc Ưng Kỳ thực sự không xem xét đến chuyện xấu hay đẹp, đẹp xấu có ăn được không?

Đẹp xấu có thể khiến ba anh ta không bị đánh không?

Hơn nữa, Cao Lương cũng rất khỏe mạnh, thanh xuân tràn trề sức sống, với vẻ đẹp của thanh niên, ai chê cô ta xấu chứ?

Mạc Ưng Kỳ nghĩ rằng có phải đội trưởng Tiền lừa con gái của mình, gả cho con trai phú nông.

Đội trưởng Tiền thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ta không hối hận, nên sai người dẫn Mạc Ưng Kỳ đến đó.

Nhìn bóng dáng của Mạc Ưng Kỳ, ông ta còn thầm nghĩ chàng trai này nói lời giữ lời, cho dù hiện tại không cần ông ta bao che cho ba anh ta thì anh ta cũng bằng lòng lấy Cao Lương.

Chà, Cao Lương con bé đó, da ngâm đen, tay chân to, thực sự không xinh đẹp, không thể nào sánh được với vợ người ta.

Nếu không phải là xã hội thay đổi rồi, nếu là trước đây, ông ta muốn kết thân với nhà địa chủ thì thực sự không trèo cao được.

Không ngờ thực sự là lên voi xuống chó, lúc này lại rơi xuống, địa chủ không với tới được nhà ông ta rồi.

Hơn nữa, Mạc Ưng Kỳ đi theo vào sân của đại đội, tìm Hậu Vĩnh báo cáo trước.

Hậu Vĩnh cũng không nói thêm gì, chỉ để anh ta đi vào phòng: “Nhà có người đến, đi ôn lại chuyện cũ.”

Mạc Ưng Kỳ nghe đội trưởng Tiền nói nhà có người đến, anh ta thấy khó hiểu trong lòng, ban đầu ba không muốn làm liên lụy đến chú hai nên đã cắt đứt mối quan hệ. Hơn nữa theo như dự tính của anh ta, cả gia đình chú hai cũng tự bảo vệ mình, muốn sống vẻ vang cũng không đủ, vẫn khá hơn bọn họ một chút. Lúc này còn có người đến thăm người thân, ngoài cả gia đình chú hai ra thì con có ai nữa?

Mạc Như lập tức đứng lên: “Anh cả, là em đây.”

Người anh họ ở trước mặt trông giống với Mạc Ưng Long, nhưng anh ta trông ấm áp và tươi sáng hơn nhiều, không u ám như Mạc Ưng Long.

Cô giới thiệu Chu Minh Dũ với Mạc Ưng Kỳ.

Mạc Ưng Kỳ vui mừng nắm tay Chu Minh Dũ.

Rồi lại hỏi han ôn lại chuyện cũ, Mạc Như kể sơ qua về tình hình gia đình với anh cả.

Mạc Ưng Kỳ cảm thấy thật tuyệt vời, nói với Mạc Thụ Nhân: “Ba, con có thể yên tâm rồi.”

Mạc Thụ Nhân gật đầu: “Ừm.”

Lúc này cũng đã đến buổi trưa rồi, bọn họ phải đến nhà ăn lấy thức ăn, Mạc Ưng Kỳ bảo bọn họ cứ tiếp tục trò chuyện, còn anh ta thì đi lấy đồ ăn.

Hậu Vĩnh đi vào nói: “Hôm nay ở đây ăn cơm, anh nấu cho.”

Anh ta đã sai lính cần vụ đi lấy cơm rồi.

Mạc Thụ Nhân rất thận trọng: “Sao có thể làm phiền đại đội trưởng được.”

Hậu Vĩnh cười nói: “Ngày tháng sau này con dài lắm.”

Trong lúc ăn cơm, còn có một chai rượu Cao Lương, Hậu Vĩnh rót một vòng.

Sauk hi ăn no, Hậu Vĩnh nói: “Chú Mạc và em trai đều là người có văn hóa, nông trường chúng cháu là người thiếu văn hóa. Như thế này, bắt đầu kể từ hôm nay, các người đến văn phòng giúp việc, giúp xử lý giấy tờ sổ sách gì đó. Còn về chỗ ở, cũng không cần ở chỗ cũ, dọn ra ngoài hai người một phòng, ở rộng rãi hơn chút.”

Còn Mạc Ưng Kỳ nói vạch rõ ranh giới gì đó, anh ta coi như không biết, chỉ cần không có công văn nào giấy trắng mực đen thì cũng chỉ là lời nói tức giận.

Mạc Thụ Nhân sững sờ, có nằm mơ cũng không ngờ lại có chuyện tốt như thế.

Ông ta hơi hoảng hốt: “Đại đội trưởng, chuyện này… chúng tôi sợ không đủ tư cách, làm đại đội trưởng mệt mỏi.”

Hậu Vĩnh: “Chính sách của Đảng rất tốt, chỉ cần chăm chỉ cải tạo, có thể cải tạo tốt thì sẽ tiến bộ, nhất định sẽ cải thiện mà.”

Có vài người liên tục gật đầu.

Sau bữa ăn, Hậu Vĩnh sai người dọn dẹp một căn phòng cho hai cha con ở, nhà bếp có phòng ngủ, nhà bếp cũng là phòng khách, phòng ăn.

“Chiều nay không cần đi làm, nghỉ ngơi chỉnh đón, cháu dẫn hai chiến sĩ thi đua đi tham quan một lúc.” Anh ta lại nói với Mạc Như và Chu Minh Dũ: “Anh đến mương nước xem sao, xin lỗi không tiếp được.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại