Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 986

Hả?

Xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ, có người đồng cảm, có người khinh thường, cũng có người không hiểu.

Chàng trai này trước giờ luôn hiếu thảo, vốn dĩ không cần đến nông trường, anh ta đến đây với ba. Thường ngày anh ta hiếu thảo thế nào với ba, mọi người đều biết rất rõ.

Mùa đông, chân của Mạc Thụ Nhân hôi vì lạnh, anh ta cắt hai ống quần của quần bông quấn chân cho Mạc Thụ Nhân, còn mắt cá chân của mình thì tê cóng nứt nẻ.

So với những đứa trẻ được cha vội vàng vạch rõ ranh giới khi có chuyện thì bọn họ thấy Mạc Ưng Kỳ là được nhất, bọn họ cũng rất thích anh ta, nên mọi người cũng rất sẵn lòng bí mật săn sóc Mạc Thụ Nhân.

Nào ngờ ông ta lại không chịu đựng nỗi.

Có người cảm thấy nản lòng, ở nơi khỉ ho cò gáy này còn có hy vọng ư?

Vốn dĩ nghĩ rằng có người khác biệt, có thể chịu đựng được, kết quả vẫn vậy

Thể xác và tinh thần đều bị đè nặng, không có ai chịu đựng nỗi.

Nghe lời nói của Mạc Ưng Kỳ, đội trưởng Tiền còn ngạc nhiên hơn những người khác, ông ta chắc hẳn biết cho dù không kết thông gia thì ông ta cũng sẽ chăm sóc Mạc Thụ Nhân, sao lại còn như thế?

Nhưng ông ta chỉ nhìn chằm chằm Mạc Ưng Kỳ, không nói gì rồi quay người sải bước rời khỏi.

Đợi sau khi Mạc Thụ Nhân được dẫn đi, Mạc Ưng Kỳ tỏ ý muốn vạch rõ ranh giới, những người khác lập tức xì xầm giống như bị kích động, nhìn ánh mắt của anh ta rất phức tạp.

Mạc Ưng Kỳ không có tâm trạng quan tâm người khác thế nào, kể từ khi đến bước đường này, bọn họ đã học được cách cố gắng sống tiếp, tất nhiên phải làm suy yếu lực sát thương trong ánh mắt người khác.

Thực ra vấn đề vạch rõ ranh giới và cưới Tiền Cao Lương, anh ta từng suy nghĩ, cũng từng bàn bạc với Mạc Thụ Nhân.

Nếu anh ta bằng lòng cưới Tiền Cao Lương và vạch rõ ranh giới Mạc Thụ Nhân thì đội trưởng Tiền có thể giúp anh ta bảo vệ ba, thành phần của anh ta cũng có thể xác định, sẽ không làm liên lụy đến con cháu.

Đây là cách vẹn cả đôi đường.

Nếu Mạc Ưng Kỳ có tư lợi thì sớm đã đồng ý rồi, dù sao đội trưởng Tiền cũng là quân nhân chính trực, Tiền Cao Lương cũng không phải là người phụ nữ chanh chua đanh đá.

Nếu kết hôn thì gia đình anh ta sẽ được lợi.

Nhưng người ta càng tốt thì anh ta lại không muốn nhận lời.

Gia đình anh ta bất hạnh như thế, không nên làm liên lụy đến người khác.

Anh ta quen biết Tiền Cao Lương, mặc dù không có văn hóa nhưng là đó là một cô gái chịu khó và tốt bụng. Sau khi quen anh ta, cô ta thường lén lút mang ít đồ ăn cho anh ta, nếu không phải cô ta bí mật tiếp tế thì anh ta làm gì có lương thực giúp ba mình?

Trong thời gian ba năm mất mùa, các tội phạm cải tạo lao động ăn còn ít hơn gà.

Có thể nói là anh ta nhờ sống nhờ vào Tiền Cao Lương tiếp tế, trong lòng tất nhiên cũng rất cảm kích.

Hơn nữa anh ta biết trước đây đội trưởng Tiền không đồng ý cho con gái lại gần anh ta nên tất nhiên anh ta cũng không muốn làm người ta khó xử.

Vậy nên anh ta vẫn luôn duy trì khoảng cách, khi đội trưởng Tiền thăm dò anh ta, anh ta cũng từ chối rồi.

Vài ngày trước, Tiền Cao Lương lại lặng lẽ nói cho anh ta biết ba cô ta đã đồng ý rồi, nếu anh ta có ý thì hãy đi dạm ngõ.

Nhưng anh ta không lấy ra được thứ gì ra hồn, lấy gì để dạm ngõ? Đi tay không thì làm mất mặt đội trưởng Tiền biết bao nhiêu.

Chỉ là anh ta không thể nhìn người khác bắt nạt cha mình như thế này nữa, nên quyết định tìm đội trưởng Tiền làm hậu thuẫn, anh ta vạch rõ ranh giới với ba mình, nếu đội trưởng Tiền có thể bí mật chăm sóc cho ba anh ta thì anh ta cũng có thể thay đổi công việc, để dành tiền lương để đi dạm ngõ.

Đội trưởng Tiền đang nghĩ cách làm thế nào về nhà dạy cho con gái một bài học, cũng để cho cô ta biết việc làm cha khó khăn như thế nào, ông ta nuôi con gái khuôn lớn nhưng sao lại đi si mê một người đàn ông khác, dám gây chuyện với ông ta để ép buộc không cần sính lễ.

Nếu không phải vì ông ta đi lính, cô ta ở nhà giúp mẹ nuôi em trai em trai chịu đủ nỗi vất vả cho đến khi lớn tuổi thì ông ta phải tát một cái thật mạnh.

Lúc này thằng nhãi thối này đồng ý rồi, hừm, bản thân cũng vui lắm.

Ông ta giận dữ trong lòng nên trút lên người khác, chạy đến phòng giam Tống Triệu Tường, đập bàn: “Tống Triệu Tường bịa chuyện không có bằng cớ, tự bịa chuyện gây rối, không có lợi cho cải tạo, nhốt vào để tự kiểm điểm.”

Có thế nào Tống Triệu Tường cũng không ngờ, rõ ràng là ông ta đã tố giác Mạc Thụ Nhân, nhưng sao lại bắt giam ông ta?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại