Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 545

Đặt bằng vải xô, xếp thịt vào, rồi dùng vải xô cuộn chặt lại dùng dây cột chặt, sau khi làm xong mang đến dưới mái nhà của nhà đội phơi khô là được.

Chắc là khoảng nửa tháng là ăn được.

Bên này các phụ nữ băm nhân xong, cải thảo dùng muối sát khuẩn đựng trong năm sáu cái chậu sứ to, nhân thịt thêm nước tương, muối, Đinh Lan Anh nhúng tay vào trộn đều, sau đó trộn chung với cải thảo cao như núi nhỏ.

Bên đó nước cải thảo đương nhiên cũng không được lãng phí, để dành ngày mai đun sôi bỏ bó xôi vào, lại là một nồi canh rau thơm ngon.

Bên đó phụ nữ nhồi bột đã nhào xong rồi để bột nghỉ trong chậu sứ luôn!

Mạc Như ở bên cạnh nhìn thấy, lại một lần nữa bị chấn động.

Đúng là nhân chất như núi, bột mì như núi.

Cuối cùng một đám người mang miếng cán cột ở nhà mình đến gói sủi cảo tập thể, quen thuộc nói chuyện được thì ghép thành nhóm ba nhóm năm nói chuyện, cứ như vậy trở nên bận rộn hẳn lên.

Mấy chục người phụ nữ người người cùng gói sủi cảo, cảnh tượng này cũng rất hùng vĩ, có đàn ông thích trà trộn trong đám phụ nữ càng như cá gặp nước, vừa nói chuyện cười vừa làm việc, làm các phụ nữ không ngớt tiếng cười.

Mấy người đang náo nhiệt, Hoa Cúc bạch bạch bạch chạy qua: “Bác ơi, Thất Thất bị nghẹn rồi.”

Mạc Như hết cả hồn: “Cho nó ăn cái gì rồi?” Vừa nói cô vừa kéo Chu Minh Dũ chạy về nhà, Phó Trân và những người cũng đi theo xem thử.

Chu Thành Liêm ôm Hoa Cúc lên: “Hoa Cúc, các con cho Thất Thất ăn gì mà con bị nghẹn?”

Hoa Cúc lắc đầu: “Không phải con, là anh con, anh ấy cho Thất Thất ăn kẹo.”

Mạc Như và Chu Minh Dũ ở phía trước nghe thấy hoảng hốt, bé còn nhỏ ăn kẹo chẳng phải sẽ bị nghẹn sao?

Chu Minh Dũ chạy nhanh về nhà trước, lao vào nhà thấy Lan tử Nhi, Kha Lạp Nhi đang học đi xe trong sân, anh vội đến gian phía đông: “Nê Đản Nhi đâu?”

Nê Đản Nhi đang cầm sách đọc, thấy vậy nhìn về phía anh: “Chú Năm, chú làm gì vậy?”

Chu Thất Thất: “A a a ha ha ha” Cô bé múa may tay chân, cực kỳ vui vẻ.

Chu Minh Dũ: “Thất Thất không phải bị nghẹn rồi sao?”

Nê Đản Nhi lắc đầu, kiên định nói: “Không có.”

Nê Đản Nhi trông trẻ con đúng là không tệ, biết kịp thời cho trẻ con đi tè, vậy nên trêu người Chu Thất Thất khô ráo lắm, không tè dầm chút nào.

Mấy người Mạc Như cũng chạy vào, cô ấy chạy thở không nổi: “Thất Thất?”

Chu Thất Thất: “I a ya”

Rất nhiều người xông vào, đây là muốn làm gì à?

Phó Trân đi đến mở miệng Chu Thất Thất ra ngửi thử, nhìn cô bé: “Chắc là đã trôi xuống dưới rồi nhỉ.”

Chu Thành Liêm đặt Hoa Cúc xuống: “Con bé thực sự ăn kẹo rồi sao?”

Hoa Cúc chắc chắn nói: “Ăn thật rồi, bác ba cho, anh ấy và Kha Lạp Nhi mỗi người một miếng, không cho con và Lan Tử Nhi, anh hai cho Tiểu Thất, làm Tiểu Thất mắc nghẹn trợn cả tròng trắng lên.”

Chu Minh Dũ nhìn Nê Đản Nhi: “Nê Đản Nhi, không được nói dối, rốt cuộc có cho em ăn không?”

Nê Đản Nhi thấy nhiều người nhìn nói như vậy, sợ hãi lắm, nhìn thấy Mạc Như mặt nghiêm túc ngay lập tức bĩu môi: “Thím à, sau này cháu không cho em ăn nữa.”

Mạc Như vội xoa đầu thằng bé, con gái không sao là được, cô dịu dàng nói: “Nê Đản Nhi à, cháu đúng là anh hai tốt, kẹo của bác ba cho không nỡ ăn mà cho Thất Thất ăn, thím vui lắm.”

Nê Đản Nhi thấy Mạc Như không trách, thằng bé chớp mắt: “Chúng cháu đều ăn rồi, Tiểu Thất chưa ăn.”

Mạc Như nói: “Tiểu Thất còn nhỏ, cháu nhìn xem răng còn chưa mọc đủ, ngoại trừ uống sữa ăn bột thì những thứ khác đều không ăn được. Những cái sơn tra, táo đỏ mà thím cho cháu đều không được cho nó ăn, nhớ chưa?”

Nê Đản Nhi gật đầu: “Nhớ rồi ạ.”

Trong lòng lại nghĩ: Không có răng cũng ăn kẹo được mà, ngậm một chút là tan rồi.

Sau khi thằng bé lấy được kẹo không có chia cho Hoa Cúc, nói mọi người đều ăn rồi em Tiểu Thất còn chưa ăn, muốn cho Chu Thất Thất ăn kẹo. Thằng bé sợ Chu Thất Thất trẻ con không hiểu chuyện như Kha Lạp Nhi cắn nát hết không nếm được mùi kẹo nên dạy cô bé từ từ l.i.ế.m ăn.

Đâu ai ngờ sau khi được Chu Thất Thất l.i.ế.m qua trơn quá, cô bé không cầm chặt để rơi vào trong họng.

Chu Thất Thất bị nghẹn, mặt tái mét không ho ra được không nuốt vào được.

Hoa Cúc thấy vậy liền nhanh chân đi tìm người lớn.

Nê Đản Nhi lúc đó cũng hết hồn, vội ẵm Chu Thất Thất lên cho cô bé nôn ra ngoài, thằng bé ôm Chu Thất Thất ra sức lắc lắc, Chu Thất Thất lại nôn ra cục kẹo.

Lan Tử Nhi động tác cực kỳ nhanh, vừa chớp mắt là nhét viên kẹo đó vào mồm nhai nát ăn.

Chu Thất Thất ngây người ra, định khóc lóc vì kẹo bị giật mất, nhìn thấy dáng vẻ mắc cười kia của Lan Tử Nhi lại cười khanh khách.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại