Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1028

Người bình thường thì mỗi nhà một cân rưỡi đường cát, ba cân kẹo mạch nha.

Gia đình Mạc Như đương nhiên phải mua nhiều một ít, cô và Chu Minh Dũ có hai mươi cân đường cát, năm mươi cân kẹo mạch nha, gia đình Trương Thúy Hoa cũng được chia riêng.

Sau khi bán xong, đội vẫn còn hơn ba bốn trăm cân kẹo mạch nha.

Vốn đã bàn bạc là trực tiếp bán cho hợp tác xã, nhưng sau đó Chu Thành Chí lại nghĩ rằng đội không thiếu tiền, tốt hơn hết là để dành phần này coi như là phần thưởng chia cho các xã viên.

Chia xong đường, các gia đình lại quay về làm bánh nhân đậu đường.

“Không cần phải mua một túi đường hóa học năm xu nữa, ăn xong sẽ rụng tóc, có độc.” Các xã viên bàn tán xôn xao.

Sau khi Mạc Như nhận được đường, cô cất giữ vào trong không gian.

Bọn trẻ đều biết cô rất hào phóng, rất nhẫn nại với con cái, thích nấu đồ ăn ngon, nên bọn trẻ nhà cô và nhà bác nhà dì đều tập trung ở chỗ cô, van nài cô: “Thím ơi, nấu đồ ăn ngon cho tụi cháu đi.”

Mạc Như cũng không từ chối, dù sao mùa đông cũng không có việc gì làm, cô cũng thích làm món gì ăn, ngày nào cũng nấu một nồi các loại điểm tâm.

Cô dùng một cái nồi lớn và một cái chảo để nướng bánh quy, sau đó đun nóng cho đường tan, rồi quét một lớp kẹo mạch nha giữa hai lớp bánh quy, đó là những chiếc bánh quy có nhân rất ngon.

Cô cũng tự mày mò làm một loại bánh có đường, đánh bông lòng trắng trứng nhẹ, sau đó cho thêm đường và bột mì, thêm một ít sữa mạch nha rồi cho vào nồi hấp, đây chính là bánh ngọt hấp.

Ngoài ra còn có trà đường nâu táo tàu gừng và các loại trái cây ngọt khác, bọn trẻ ăn đều nói là đón tết sớm.

Mạc Như không sao, nhưng Chu Thất Thất lại có ý kiến: “Mẹ, hay là chúng ta chia kẹo đi.”

Cách ăn này, để cho người khác ăn, con còn ăn được gì. Tiểu Bát không thích ăn kẹo, vừa khéo phần đó để cho mình.

Ba chắc chắn cũng không thích ăn kẹo, phần của ba chia cho mình một và mẹ mỗi người một nửa.

Phần của mẹ có thể làm cho mọi người ăn, còn cô bé thì để dành ăn, hì hì.

Cô bé suy nghĩ tý là biết ngay mình có thể được chia bao nhiêu cân, vui mừng không khép được miệng.

Mạc Như sao không biết chút tâm tư nhỏ của con gái được, khẽ gõ lên trán cô bé: “Chia cho con, con ăn càng nhanh hơn.”

Chu Thất Thất: “Mẹ ơi, sao có thể như thế được, giờ con hiểu chuyện nhiều rồi.”

Mặc dù Mạc Như không chia đường, cũng không làm điểm tâm mỗi ngày, cho đã ghiền là được, không cần phải ngày nào cũng làm, đợi đến tết làm một ít đã bọn trẻ.

Có một vài đứa trẻ háu ăn và nghịch ngợm chắc chắn rất thất vọng, chúng đã quen với việc ăn điểm tâm hàng ngày, giờ không cho ăn thì có chút không vui, khó tránh khỏi sau lưng oán trách vài câu.

Mạc Như đương nhiên không so đo tính toán, cô làm đồ ăn sáng cho con mình, tiện thể mang chia cho những đứa bé khác, nếu đã không phải dành cho người khác thì bọn họ có kêu ca vài câu, cô cũng không tức giận.

Sau khi có con, tính khí của cô ngày càng tốt.

Nhưng Chu Thất Thất không cho phép người khác nói xấu cô sau lưng, cô bé hẹn với anh chị trong nhà đi dạy dỗ đám trẻ nghịch ngợm ăn no rồi nói xấu người khác một trận, dạy bọn họ cách làm người, đừng vì gặp may ngày nào cũng có ăn mà không biết cảm ơn.

Sau khi dạy dỗ xong, vài đứa bé nghịch ngợm không dám về nhà mách lại, đứa nào gặp Mạc Như cũng mở miệng nói lời ngọt hơn mật, không bao giờ dám nói gì nữa.

Mạc Như còn khen: “Hiểu chuyện rồi, không xin được cũng không quấy khóc ăn vạ, đúng là đứa trẻ ngoan.”

Nhất là cháu trai út của Chu Thành Chí, đó cũng là kiểu người hám ăn, kiến thức không hiểu chuyện bằng Chu Thất Thất. Cậu bé được Hà Quế Lan nuông chiều chẳng ra làm sao, muốn sao thì không thể cho trăng, không có ăn thì lăn qua lăn lại và gào khóc.

Mạc Như vốn định cắt bỏ đồ ngọt, có vài đứa bé đến khóc lóc ầm ĩ, đâu biết là đứa nào cũng ngoan ngoãn.

Thực sự là một đứa bé hiểu chuyện.

“Đến tết làm cho mấy đứa ăn nữa nhé.”

Tất nhiên cô không biết câu chuyện con gái mình dẫn người đi dạy chúng bài học, chỉ nghĩ là bọn trẻ hiểu chuyện rồi.

Đến tối, cô còn nói với Chu Minh Dũ: “Thôn mình có trường học thật là tốt, bọn trẻ đứa này học rồi đứa kia học, đứa nào cũng học tốt, em thấy hiểu huyện nhiều so với trước đây rồi.”

Chu Thất Thất ở bên cạnh giễu cợt, còn nháy mắt với em trai bảo cậu bé giữ bí mật, không được nói gì cho mẹ biết.

Tiểu Bát tỏ ý em là đứa con ngoan của mẹ, không thèm đánh nhau đâu.

Đến năm 1942, tổ chức đến thôn trưng binh, yêu cầu trong nhà có hai đứa con trai thì phải có một người đi lính, anh cả mới có mười bốn tuổi đã bị gọi nhập ngũ rồi. Nghe nói lúc đó cậu đã làm cán bộ, còn dẫn người đi trưng binh, mẹ lại đi tìm cậu bảo cậu mau kết hôn sinh con. Nhưng cậu lại nói quốc gia đang gặp nạn, mọi người dân đều phải có trách nhiệm, không đuổi cổ quỷ Nhật Bản ra khỏi Trung Quốc thì cậu thề sẽ không lập gia đình. Mẹ tức xì khói, mắng cậu bất hiếu, nói là vẫn cho cậu kháng Nhật, nhưng cậu phải vừa kháng Nhật vừa lấy vợ.

Có quá nhiều bát lộ quân kháng Nhật, chẳng lẽ đều là người thức thời sao? Không giữ lại đời sau thì làm sao yên tâm kháng Nhật đây? Cậu nói kháng Nhật không thành công thì không kết hôn để khỏi phải liên lụy đến người nhà và con gái. Mẹ thực sự rất giận, không quan tâm đến cậu nữa, bảo cậu sau này đừng xuất hiện ở đại đội Tiên Phong nữa.”

Trò chuyện một lúc, cô khát khô cổ họng, cô lấy từ trong không gian ra một ấm trà nhỏ uống một ngụm nước ấm.

Chu Minh Dũ ngạc nhiên hỏi: “Sau đó cậu vẫn không đến ư?”

Dù sao trong ký ức của anh cũng không có ông cậu này.

Mạc Như: “Không đến, nhưng…” Cô khựng lại giây lát: “Bác đoán, e là… nói không chừng…”

Chu Minh Dũ lập tức hiểu rồi, bao nhiêu năm không đến, chắc là người đã hy sinh rồi.

Mạc Như nói tiếp: “Sau chiến tranh chống Nhật thắng lợi, nội chiến liên miên, mẹ cũng nhờ mọi người nghe ngóng, nhất là sau giải phóng, bà cũng hỏi thăm nhiều người, thậm chí mẹ từng đến cục binh dịch huyện.”

“Cũng không nghe được gì phải không?”

Mạc Như lắc đầu: “Có nghe ngóng được rồi.”

“Vậy sao cậu còn chưa về?” Cho dù có làm cán bộ thì cũng phải về quê chứ, dù sao cũng là chị gái nương tựa lẫn nhau.

Mạc Như cười nói: “Anh đừng sốt ruột, bác nói là người ta đã nói với mẹ, cậu đang thực hiện nhiệm vụ nên không thể về nhà, bởi vì nhiệm vụ hạn chế nên không thể viết thư.”

Chu Minh Dũ suy nghĩ giây lát, nói nhỏ: “Em nói… có phải cậu đi làm gián điệp rồi không?”

Nếu không thì tại sao không viết thư liên lạc với người nhà? Các quân khu lớn cũng không có quy định này, cho dù thực hiện nhiệm vụ bí mật, chỉ cần không tiết lộ bít mật thì vẫn phải viết thư báo bình an cho gia đình chứ.

Mạc Như đương nhiên cũng không biết: “Bác gái cũng nói nhỏ, bảo chúng ta có nói cho người khác cũng đừng để mẹ nghe thấy.”

Chu Minh Dũ lặng lẽ phân tích, lý do cậu mất liên lạc, hoặc là đã hy sinh, hoặc là đi làm gián điệp, nếu không thì sẽ không như thế.

Mấy hôm sau, người bên nhà mẹ đẻ của Trương Thúy Hoa lại đến nhà.

Lần này, Mạc Như đang ở gian phòng phía nam, nhìn thấy một ông cụ khoảng bảy mươi tuổi, mặc dù lưng hơi gù nhưng tinh thần thì rất tốt.

Ngoài ra còn có một thanh niên mười bảy mười tám tuổi, người thanh niên có tướng mạo đứng đắn, ánh mắt trong veo, trông có vẻ thật thà chất phác của người nông thôn.

Mạc Như giúp Trương Thúy Hoa chào hỏi khác, pha trà, tiện thể cũng quang minh chính đại đứng nghe chuyện.

Ban đầu là nói về vấn đề muốn cho ông cậu nhà họ Trương nhận làm con thừa tự.

Một trong số đó là anh họ của Trương Thúy Hoa, một ông cụ gần bảy mươi, lau nước mắt bàn bạc với Trương Thúy Hoa: “Mấy năm rồi cũng chẳng thấy thư đâu, sợ là… nhân lúc anh vẫn còn, muốn lo liệu cho nó một đứa con, sau này có đứa thăm mồ mả dâng cúng chẳng phải tốt hơn sao? Em gái, anh cũng lớn tuổi rồi, nếu không lo liệu được chuyện này thì anh cũng không nhắm mắt được.”

Trương Thúy Hoa muốn cười không cười được: “Anh, giờ anh sốt sắng lo liệu cho nó rồi sao?”

Ông anh họ mặt đỏ bừng, nghiêng mặt, thở dài: “Em gái, đã bao nhiều năm rồi, chúng ta huyết mạch tương liên, xương cắt rồi vẫn còn gân nối lại, có đúng không? Suy cho cùng, đều là người một nhà, cùng chung gốc rễ, anh không lo lắng cho em trai thì ai sẽ suy nghĩ cho nó? Năm đó không quản thì sao, cũng đã nhiều năm trôi qua rồi.”

Trương Thúy Hoa gật đầu: “Cũng đúng, dù sao trong nhà cũng không có chỗ cho nó ở…”

Chưa đợi cô nói xong, ông anh họ vội ngắt lời bà: “Em gái, đừng nói những lời không thân như thế, trong nhà có lương thực dư thì tân trang lại cái sân trước kia, đợi em út trở về. Nó đã không về mấy năm nay rồi, chúng ta cũng đã chăm rất tốt cho sân trong, lần này nếu nhận làm con thừa tự thì cho thằng bé ở đó, kết hôn sinh con, đều là em út và cháu trai cháu gái cả, em thấy có được không?”

Trương Thúy Hoa suy nghĩ giây lát: “Được.”

Ông anh họ thở phào nhẹ nhõm, cười: “Em gái thật rộng lượng, anh cảm ơn em rồi, nếu không thì có vào quan tài anh cũng không nhắm mắt được.”

“Anh đó, thân thể này xương còn rắn chắc lắm, vẫn còn sống được nhiều năm.” Trương Thúy Hoa vỗ sau lưng anh họ làm ông cụ suýt nữa đã hộc máu.

Ông anh họ: Chịu đựng, để bà tát một cái trút giận cũng được.

Sau đó lại bàn bạc với nhau, ông anh họ mời Trương Thúy Hoa về chủ trì nghi thức nhận làm con thừa tự, đến lúc đó cũng phải để cháu trai khấu đầu lạy bà.

Trương Thúy Hoa nói: “Chọn ngày không bằng gặp ngày, làm vào cuối năm nay đi. Em không đi nữa, bảo nó tháng giêng đến cúi lạy cô là được rồi, sau này bắt đầu qua lại.”

Nghe bà nói thẳng thắn như thế, ông anh họ vui mừng gọi người thanh niên đang chơi đùa với bọn trẻ trong sân: “Phúc Sinh, mau đến cúi lạy cô này.”

Người thanh niên kia lập tức sải bước đi vào nhà, ở trước giường đất định quỳ xuống cúi lạy.

Trương Thúy Hoa vội ngắn anh ta: “Không lễ tết gì cả, giờ lại cúi lạy gì chứ, mau đứng lên.”

Mạc Như vội mang đến chiếc đệm thiền làm từ thân cây bắp đến đặt xuống đất, Trương Phúc Sinh quỳ trên chiếc đệm thiền và cúi lạy Trương Thúy Hoa: “Cô, cháu trai Phúc Sinh cúi đâu lạy cô, chúc cô sống lâu trăm tuổi, mãi mãi khỏe mạnh.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại