Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1027

Mạc Như hỏi Chu Minh Dũ: “Hôm nay nhà có ai đến thế? Trông mẹ có hơi ngẩn người.”

Nếu là khách bình thường thì Trương Thúy Hoa chắc chắn sẽ không như thế nên Mạc Như mới muốn hỏi xem.

Chu Minh Dũ ngâm chân vào nước mà con mình đã dùng, lắc đầu: “Ban ngày anh ở chỗ g.i.ế.c lợn, thật sự không thấy mẹ đón tiếp ai, cũng không nghe thấy có người thân nào đến.”

Lúc này, Chu Thất Thất cưới tít mắt, nói: “Mọi người hỏi con đi.”

Mạc Như cười, rầy cô bé: “Ở đâu cũng có con, chẳng phải con đi học rồi sao, con biết được gì rồi?”

Học sinh trường tiểu học đại đội Tiên phong được nghỉ muộn hơn bên ngoài là để chỉ để giáo viên trông các em.

Chu Thất Thất chống cằm, đung đưa đôi bàn chân trắng như tuyết, cười hì hì: “Ai bảo con có ống loa cơ? Con sẽ không nói cho mẹ biết họ hàng đến là người thôn nhà họ Trương, người nhà bên mẹ đẻ của bà ngoại đâu.”

Tiểu Bát gật đầu, tỏ ý chị gái nói đúng, bởi vì người kia nói mình là nhà mẹ đẻ của bà ngoại rồi bla bla gì đó.

Ái chà, quý hóa quá.

Mạc Như đưa giẻ lau chân cho Chu Minh Dũ: “Mấy năm nay sao không nghe mẹ nói đến nhà mẹ?”

Chu Minh Dũ suy nghĩ: “Hình như là… có cậu, ban đầu mẹ được gả đến đây và dẫn theo cậu, sau đó hình như cậu về nhà học cấp hai. Hình như anh có nghe ai đó nói rồi, nhưng nhớ mãi không ra. Đến khi anh lớn thì không có tin tức gì nữa, mẹ cũng không nhắc đến, cũng không dám nói với ai, sao đột nhiên lại qua rồi?”

Mạc Như: “Để hỏi bác xem sao.”

Mạc Như và Chu Minh Dũ khi tò mò về quá khứ thì thường hay đến tìm Vương Nguyệt Nga để thăm dò, Vương Nguyệt Nga thích kể chuyện xưa, có lẽ là vì tuổi đã cao rồi. Mặc dù bà ấy rất hay quên những chuyện hiện tại, không nhớ được, nhưng những chuyện lúc nhỏ và lúc trẻ thì bà ấy nhớ rất rõ, Mạc Như đã hỏi bà ấy rất nhiều chuyện và ghi chép lại làm tư liệu lịch sử.

Sáng hôm sau, bọn họ thức dậy ăn cơm, cũng không cần ngày nào cũng làm bữa sáng, thỉnh thoảng làm một vài món Mạc Như trữ trong không gian, khi không thích nấu ăn thì có thể lấy ra ăn.

Cháo gạo kê, trứng gà luộc, mì và bánh ngô hấp, dù sao cũng không có nhiều loại. Lúc nấu mì, sủi cảo, bánh bao và thịt hầm, cô sẽ trữ một ít cho con gái và con trai để thêm bữa ăn.

Ăn xong, Chu Thất Thất đi học, giờ cô bé đã lên học kỳ một lớp ba, vốn dĩ mùa thu năm nay cho Tiểu Bát đi học lớp một. Mặc dù còn nhỏ, nhưng cậu bé đã ngồi rất vững, hoàn toàn không vấn đề. Tiếc là cậu bé không muốn rời xa mẹ, Mạc Như cũng không gò ép, thường ngày cô dạy còn tốt hơn cả Ngụy Kim Sinh.

Chỉ tiếc là con trai của cô không chơi đùa nhiều với những đứa trẻ khác, nó quá yên tĩnh, không ồn ào như những đứa con trai khác.

Người tính điểm bắt đầu gõ mõ và gào thét khắp thôn: “Hôm nay đại đội muốn nấu đường, những người đội trưởng chấm và đã ăn sáng rồi thì đến nhà ăn tập hợp.” Sau đó bắt đầu hét to điểm danh.

Anh ta vừa hét to, những người không biết cũng thấy kích động, nấu đường à, trước đó có nghe người ta nói, ở chợ cũng có người bán đường tự mình nấu, nhưng chưa bao giờ thấy họ nấu thế nào.

Anh ta hét xong, chỉ cần không có việc là chạy đến nhà ăn xem náo nhiệt.

Mạc Như sớm đã có suy nghĩ tự nấu đường, bởi vì mua đường không được tự do. Mặc dù cô có thể mua một ít, nhưng với cả thôn thì mãi mãi không đủ.

Giờ người dân trong thôn đã có tiền, khó tránh khỏi muốn mua đường làm ít đồ ăn vặt cho con, nhưng hợp tác xã không thể mua tùy ý, nếu bọn họ tự nấu đường thì cảm giác hạnh phúc của các xã viên sẽ nâng lên một tầm mới trong năm mới.

Thực ra, năm ngoái Mạc Như và Chu Minh Dũ dùng củ cải đường trồng thử đường ở đất phân phối, học cách trồng và bảo vệ, sau đó học được cách nấu đường từ trong sách, sau khi thuần thục rồi, năm nay bắt đầu trồng một lượng lớn.

Năm nay trồng củ cải đường cũng không chiếm dụng đất, trồng hết trên đất phân phối mà các gia đình đã nộp, còn có một số vùng biên giới, thậm chí là trồng ở chỗ vườn cây ăn quả và nghĩa địa.

Tổng cộng trồng chưa đến sáu mẫu đất, thu hoạch có tốt có xấu, trung bình sản lượng khoảng một ngàn năm trăm cân một mẫu, tổng cộng thu hoạch gần tám ngàn cân củ cải đường.

Chu Minh Dũ đi sắp xếp công việc của mỗi người.

Củ cải đường nấu đường không trực tiếp ép như mía, cần phải chế biến trước, nhờ những người phụ nữ giúp là được rồi.

“Phụ nữ ghi tên tham gia bào củ cải đường thành sợi, người giúp vần công có tư cách xếp hàng mua đường hơn nửa cân so với những người không giúp vần công.” Chu Thành Chí hét to, những người phụ nữ nhốn nháo tỏ ý muốn giúp vần công.

Phải rửa sạch củ cải đường, cắt bỏ rễ chum và đầu xanh, rồi bào sợi.

Bước này tuy có vẻ đơn giản nhưng tám ngàn cân củ cải đường không mấy ai làm được mà cần rất nhiều công sức của phụ nữ.

Các bước nấu đường tiếp theo sẽ không cần nhiều người thực hiện.

Thêm nước nóng vào nồi đầu tiên, đun ở nhiệt độ khoảng sáu bảy chục độ, sau đó cho củ cải sợi đã bào vào trong nồi, nước vừa ngập củ cải đường là được. Ngâm mười phút thì cho sang nồi thứ hai, nhiệt độ nước của nồi thứ hai duy trì bốn năm chục độ, rồi ngâm thêm mười phút nữa thì vớt ra cho vào nồi thứ ba, nồi thứ ba là nước lạnh, ngâm thêm trong đó mười phút.

Sau đó, vớt củ cải sợi ra, vắt lấy phần nước ngọt bên trên, để lại bã đường cho lợn và gia súc ăn, sau đó đun nước đường trong nồi đến khoảng tám mươi độ, bắt đầu cho nước vôi vào.

Cũng giống như làm đậu phụ ngâm nước muối, sẽ có rất nhiều vật xơ lắng xuống, các chất không đường sẽ được phân tích.

Ngâm theo cách này trong một tiếng, lọc lấy nước đường bằng túi đậu phụ, sau đó cho nước đường vào nồi đun đến tám độ rồi cho vào nước trong veo đã lọc canxi axit photphoric, để nước đường tiếp tục lắng xuống có thể lọc sạch đường, một giờ sau lọc thêm lần nữa.

Sau đó bắt đầu nấu đường, trước tiên nấu trên lửa lớn, cho lượng dầu ăn thích hợp sau khi đun sôi để tránh tràn ra ngoài. Trong khi đun, liên tục hớt bỏ váng, đợi đến khi lượng nước bay hơi gần hết thì chuyển sang một nồi nhỏ khác và tiếp tục đun. Trong lúc này này phải vừa đun vừa khuấy để không cháy nồi, đến khi nước đường đặc quánh lại thì coi như đã làm xong.

Một nồi đã xong, phía sau lập tức tiếp tục, không lãng phí thời gian và lửa.

Chiếc nồi nhỏ bên này đã gần xong, Chu Minh Dũ hét to: “Lấy chậu múc nước đường.”

Lớp trên cùng của nước đường sền sệt như keo, rất giống kẹo mạch nha, không ngọt lắm nhưng mà rất dính, người dân đều gọi là kẹo mạch nha.

Sau khi múc ra, Mạc Như và một số phụ nữ cầm cây gậy nhỏ dài, lăn từng cây qua đường rồi cuộn thành từng cây kẹo mút to bự.

Lúc này, Chu Thất Thất đã lén trốn từ trường học về, dắt Tiểu Bát chờ ăn kẹo.

Mạc Như không nói gì nhìn cô bé, chỉ cười: “Con con cây to nhất này.”

Chu Thất Thất vẫn đang kêu lên: “Mẹ, to chút nữa, to chút nữa.” Chỉ sợ Mạc Như làm gãy không tiếp tục cuộn cho cô bé.

Mạc Như nhìn cây kẹo mút gần như to hơn mặt Chu Thất Thất, nhưng con gái vẫn chưa hài lòng, cô bé dứt khoát bẻ đoạn cuối, quạt nhẹ để cho nó đặc lại nhanh chóng, sau đó đập lên ván, rồi cầm cái ván sạch ấn xuống, trực tiếp ấn thành cây kẹo mút còn to hơn khuôn mặt của Chu Thất Thất.

Chu Thất Thất cười to ha ha: “Mẹ, làm thêm mắt mũi miệng đi, còn co lỗ tai nữa.”

Như thế thì kẹo càng nhiều.

Mạc Như: …

Kinh Quế Hương ở bên kia cười nói: “Nào, để bà làm cho.” Theo vai vế thì cô là bà nội của Chu Thất Thất, nhưng cô ta quá trẻ, thực sự không thích hợp nên thường ngày cũng cố gắng làm mềm mỏng cách gọi này.

Mạc Như lại cuộn cho con trai một cây kẹo mút to bự, cũng vỗ như thế, nó càng trở nên to hơn.

Chu Thất Thất nhìn Tiểu Bát: “Để chị cầm giúp em.”

Tiểu Bát cũng không có ý kiến gì.

Mạc Như bảo bọn chúng sang một bên ăn, sau đó gói kẹo mút cho những đứa trẻ khác.

Cô nghe thấy Chu Thất Thất bàn bạc nhỏ với em trai: “Tiểu Bát , cây kẹo này to quá, em ăn không hết đâu, để chị ăn giúp một nửa.”

Tiểu Bát cũng không phản đối, có lẽ là đồng ý rồi.

Mạc Như cười, cũng không làm bọn trẻ mất hứng.

Chẳng mấy chốc, đám trẻ đã vui vẻ chơi với những cây kẹo mút to như cái mặt, về kích thước, về độ ngọt, có đứa trẻ đập dập rồi mang về nhà ăn dần, có đứa thì về nhà chia sẻ với gia đình.

Tất nhiên, cũng có những đứa trẻ ham ăn gặm rắc rắc xong của mình, lại đi giành của bạn nhỏ khác, kết quả là dẫn đến hàng loạt vụ kiện tụng, khó tránh khỏi bị người lớn la rầy.

Phải mất ba ngày liên tục để luộc hết củ cải đường, tổng cộng khoảng một ngàn ba trăm cân đường cát, ngoài ra còn nấu một ngàn sáu trăm cân nước đường.

Nước đường có rất nhiều nước, bên trong có năm sáu trăm cân đường là đủ rồi.

Sau khi nước đường nguội chính là kẹo mạch nha xốp mềm, có thể dùng để làm điểm tâm, làm nước đường hoặc dùng trực tiếp làm món ăn vặt sau khi chia cho mỗi gia đình.

Sau khi làm xong đường, bắt đầu mua đường dựa trên chủ hộ gia đình.

Tất nhiên là có hạn rồi.

Những người dẫn đầu nấu đường mua trước, số lượng cũng nhiều gấp đôi người khác, sau đó là những phụ nữ tham gia cắt sợi củ cải đường xếp hàng mua, số lượng cũng nhiều hơn nửa cân so với người khác, phần còn lại chính là những người không tham gia.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại