Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1015

Đây… đây… không phải là sốt c.h.ế.t sao, không c.h.ế.t tỉnh lại cũng bị ngốc mất rồi.

Tim cô đập thình thịch, đầu óc lâng lâng, tay cũng run rẩy, ép mình nhắm mắt lại bình tĩnh trở lại.

Không sao đâu, nếu ông trời đã cho cô ấy một không gian, thì sẽ không khiến cho con cái của cô có chuyện.

Cô kiên định với suy nghĩ của mình, đầu óc ngay lập tức trở nên bình tĩnh, ôm Tiểu Bát vào trong thau để hạ nhiệt.

Kết quả là nhiệt độ của nó không những không giảm xuống, còn tiếp tục tăng lên, phỏng tay luôn!

Trong khoảng thời gian này, nó không có bất kỳ một ý thức nào, giống như là đang ngủ say vậy.

Đột nhiên Chu Thất Thất nói: “Mẹ à, đặt em vào lại đi.”

Mạc Như giật mình, đúng rồi, có thể tình hình đặc biệt của con trai có liên quan đến không gian thì sao? Giống như lần trước Chu Thất Thất rơi xuống sông vậy.

Cô ngay lập tức đặt con trai vào lại không gian, nó lại nằm ở trong phòng của mình.

Mạc Như vẫn luôn chú ý nghiêm ngặt đến nó, phát hiện nhiệt độ của nó không những không giảm xuống, ngược lại càng ngày càng cao, khu vực thuộc về nó trong không gian đều trở nên nóng ran!

Lúc này bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, Chu Minh Dũ đã mời Trần Tú Phương đến.”

Mạc Như vội nói: “Thất Thất à, mau đi nói cho ba con nghe, em trai không sao, kêu bác cả về đi.”

Chu Thất Thất vội chân không chạy ra ngoài, chặn ba nó và Trần Tú Phương lại chuyện lời của Mạc Như.

Trần Tú Phương ngạc nhiên nói: “Không phải bị sốt cao? Bác vào trong xem thử, nếu như nặng quá thì chích một mũi hạ sốt, rất nhanh mà.”

Trong lòng Chu Thất Thất nói, em cháu lúc này mà lấy ra, đảm bảo sẽ đốt cả nhà luôn, đừng làm cho bác hết hồn.

Nó ra sức bóp nhẹ tay của Chu Minh Dũ, “Ba à, em trai bây giờ không sao, mẹ nói là đừng phá em nữa, để em ngủ cho thoải mái.”

Chu Minh Dũ ngay lập tức hiểu ra trong đây chắc chắn có việc gì rồi, anh ngay lập tức xin lỗi Trần Tú Phương, “Chị dâu à, làm phiền chị rồi.”

Trần Tú Phương cười nói: “Mẹ Thất Thất cũng biết xem, cô ấy nói không sao, thì chắc là không sao. Nói gì mà phiền phức chứ, đều là đều nên làm, vậy thôi chị về trước nha.”

Chị ta cũng là người thông minh, vừa nhìn là biết có chuyện gì người ta không muốn để mình biết, nhưng mà chị ta cũng không nghĩ nhiều, càng không phải là tính thẳng thắn ngờ nghệch cứ đòi đi xem thử, chị ta bèn cáo từ về nhà.

Chu Minh Dũ vội đưa con gái vào nhà, “Mạc Như à, sao rồi?”

Mạc Như nét mặt nghiêm trọng, đưa tay ra cho anh, Chu Minh Dũ vội lên phảng ôm cô vào lòng mình.

Chu Thất Thất cũng chui vào trong không gian, nó chịu sự hạn chế của cơ thể mẹ không được tùy tiện sử dụng chức năng của không gian, nhưng mà muốn vào thì cũng được, dù gì Mạc Như không đóng cánh cửa không gian với nó.

Sau khi Chu Thất Thất vào ở trong phòng mình thì không cảm thấy gì, muốn đến phòng của em trai, thì phát hiện nóng đến mức không chịu được.

Nó muốn đổ nước vào trong khu vực của em trai, kết quả vừa đổ lên thì nước bốc hơi luôn.

Chu Thất Thất: !!!

Nó chỉ có thể ở trong phòng của mình, la lên với Mạc Như: “Mẹ à, mẹ đừng lo lắng Tiểu Bát nữa, nó sẽ không sao đâu.”

Thậm chí nó còn xấu tính nghĩ rằng, Tiểu Bát có phải giống như Hồng Hài Nhi hoặc là Na Tra phun ra lửa gì đó không.

Vậy thì thật sự là c.h.ế.t rồi!

Sau khi Mạc Như bình tĩnh trở lại, cũng cảm thấy con trai sẽ không bị gì, không phải là cô tự luyến, nếu đã định sẵn bất phàm thì sẽ không giống như người thường.

Có ông trời chống lưng, làm sao mà có thể bị đánh bại bởi một cơn sốt chứ, cho dù có bị sốt thì cũng không phải là sốt bình thường.

Nhưng mà rốt cuộc thì mẹ con một lòng, cho dù biết con trai không có nguy hiểm, cô cũng không thích con trai khó chịu quá, muốn khiến cho nó dễ chịu hơn một chút, cô không ngừng dùng ý thức dịu dàng gọi Tiểu Bát bên tai nó, cố gắng dùng ý thức để an ủi nó, mong là nó sẽ dễ chịu hơn một chút.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, thân nhiệt của Tiểu Bát đúng là bắt đầu giảm xuống, chỉ là giữa chừng có hơi qua lại, giảm nhiệt, tăng nhiệt…

Và lúc gà gáy sáng hôm sau, thân nhiệt của nó về cơ bản đã hạ rồi, đo một chút thì cũng nằm trong khoảng ba mươi chín độ.

Mạc Như thở phào nhẹ nhõm, “Đúng thật là không tầm thường, nếu như là con cái nhà người khác, sốt đến bốn mươi mốt độ là dọa c.h.ế.t người rồi.”

Nó thì hay lắm, đến nhiệt kế cũng không dám cho đo, sợ là sẽ tan mất.

Thân nhiệt hạ xuống rồi, nhưng Tiểu Bát thì lại chưa tỉnh dậy, chỉ là ngủ thoải mái hơn nhiều.

Mạc Như thử cho nó uống một ít nước ấm, thấy nó có thể ăn đồ được, bèn cho uống một chén nước ép.

Chờ sau khi trời sáng, Trần Tú Phương có qua xem thử, xem một chút tuy rằng nhiệt độ còn chưa giảm xuống hoàn toàn, nhưng mà cũng không có gì nặng, lại để lại vài viên thuốc hạ sốt rồi quay về phòng y tế.

Mạc Như nhìn nhiệt kế thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng chắc chắn con trai sẽ không sao, nhưng mà bình thường một chút thì cũng yên tâm hơn.

Thấy Tiểu Bát hoàn toàn hết rồi, người nhà cũng yên tâm, cả nhà đều cảm thấy là hạ được một cục đá to xuống.

Chu Minh Dũ sờ thử đầu con trai, nó vẫn ngủ như trước kia, bình yên vô cùng, thật sự là khiến người ta ngưỡng mộ.

Lúc này Mạc Như la lên một tiếng.

“Sao vậy?” Chu Minh Dũ nhìn cô ấy.

Mạc Như ngạc nhiên nói: “Trong phòng con trai lại xuất hiện một cây non nho nhỏ!”

Thật bất ngờ quá đi!

Cô còn tưởng rằng không gian này mãi mãi sẽ không thể trồng thực vật được, không ngờ lại mọc ra được một cây non, đây là chuyện thế nào?

Cô dùng ý thức cảm nhận một chút, mặt đất của không gian vẫn cứng ngắc vô cùng. hoàn toàn không thể trồng trọt gì được.

Cây non làm sao mà mọc ra được?

Không phải là đồ giả chứ.

Cô dùng ý thức chạm nhẹ vào cây non, nó lại lắc lắc nhẹ hai cánh lá non như ngọc, hơi ngại ngùng ôm lấy nhau.

Trời ơi, thật đáng yêu quá!

Chu Minh Dũ cũng khá hiếu kỳ, kêu cô miêu tả một chút như thế nào, lúc này Tiểu Bát tỉnh dậy đôi mắt đen rồi lấy càng trong trẻo sáng Láng

“Trời ơi, bảo bối nhỏ dậy rồi sao.” Mạc Như không màng nói đến cây non nữa, vội ôm con trai ra.

Hai ngày này tuy thân nhiệt của nó có giảm xuống, nhưng vẫn luôn ngủ say, lúc này mở mắt ra chắc là hết hoàn toàn rồi.

“Mẹ à~~” Nó tựa vào lòng Mạc Như, giọng mềm dẻo đầy sự dựa dẫm.

Mạc Như bị nó kêu một cái muốn tan chảy ra luôn, hôn nhẹ nó, “Con trai cưng à, con làm ba mẹ với chị hết cả hồn.”

Chu Minh Dũ cười nói: “Con trai, có đói không, mẹ có nấu canh gà cho con đó.”

Chưa chờ Tiểu Bát nói đói, thì tiếng lục đục trong bụng đã vang lên, xem ra thực sự là đói rồi.

Chu Minh Dũ vội đi nấu đồ ăn cho con trai ăn, ngoại trừ canh gà đã được nấu xong từ trước, anh còn muốn nấu một ít mì mềm.

Lúc Chu Minh Dũ chuẩn bị đồ ăn, Chu Thất Thất đã đưa mặt qua, đưa tay chọt một cái lên đầu Tiểu Bát, “Em đó em đó, làm cả nhà dọa chết, ba mẹ không đi đâu hết chỉ ở nhà giữ em, với lại em xem chị, chị nôn nóng đến mức ốm hết cả một vòng, hai ngày này chị không ăn được một miếng kẹo nào cả.”

Mấy ngày này con trai bệnh, không những Chu Minh Dũ và Mạc Như không đi đâu cả, Chu Thất Thất cũng xin nghỉ phép bệnh ở nhà nói là chăm sóc em trai.

Lúc xin nghỉ Ngụy Sinh Kim mới đầu không đồng ý.

Tiểu Bát bị bệnh, con xin nghỉ phép bệnh gì chứ?

Nó nói “Thầy à, thầy không biết đâu, bệnh trên người em con, nhưng mà khó chịu trên người con. Đây còn nặng hơn là con bệnh nữa, con bệnh con còn chưa nghỉ phép, nó bệnh thì chắc chắn con sẽ xin nghỉ phép.” Nói bậy một cái, Ngụy Sinh Kim cũng không nói lại nó, chỉ dành duyệt nghỉ phép, kêu nó chờ em trai khỏe rồi thì đi học lại.

Theo suy đoán của Mạc Như, đây là hết sự háo hức đi đọc rồi, cảm thấy hơi chán.

Tiểu Bát chớp nhẹ đôi mắt đen láy, lông mi vừa dày vừa dài, giống như cái quạt vậy, “Không bị sâu răng.”

Chu Thất Thất làm mặt xấu với nó, “Rõ ràng là chị quá quan tâm em, này, chị còn để cho em một trái đào to nữa, kết trên cây nhà chúng ta đó.”

Nó lấy một trái đào to màu thật đẹp ở trong cái thau thanh hóa từ trên đầu tủ, “Nè, đây là đào tiên đó, ngọt lắm, ăn vào trường sinh bất tử. Trái to nhất chị để dành cho em, bản thân chị còn không nỡ ăn nữa.”

Trái đào này sớm đã được dùng muối tinh chà sạch lông ở trên đó bây giờ ăn thì cũng không cần phải cắt vỏ, cắn vào thôi là được.

Lúc đầu Mạc Như trồng mấy cây đào và anh đào ở ngay góc tường hàng rào, năm năm trôi qua, bây giờ trong sân đã đầy ụ trái cây, nhà mình hoàn toàn không ăn hết, còn chia bớt cho nhà mẹ và trong thôn, những cái khác thì Mạc Như làm thành đồ đóng hộp, trái cây sấy, hoặc là trữ trái cây tươi trong không gian ăn từ từ.

Tiểu Bát nhìn vào trái đào to trong tay chị nó, đôi mắt sáng lên, kéo tay Mạc Như, “Mẹ, ăn!”

Mẹ ăn rồi sẽ trường sinh bất tử.

Mạc Như bị Chu Thất Thất chọc đến mức cười không nhịn được, con bé này lừa em trai của mình cũng không cảm thấy đau nhói lương tâm, nhưng mà cũng hợp tác nói: “Lúc con ngủ, thì ba mẹ đều ăn qua rồi, đây là chị để lại cho con, con ăn đi.”

Lúc này Chu Minh Dũ bưng mì gà qua, “Con trai à, ăn miếng cơm rồi ăn đào.”

Hai tay Tiểu Bát ôm lấy trái đào to, cắn một miếng, nước đào ngọt lịm chảy xuống theo mép môi, “Ăn đào trước.”

Chu Minh Dũ sờ nhẹ chiếc bụng dẹp của nó, “Bụng đói hai ngày ăn đào, coi chừng đau bụng.”

Mạc Như nói: “Không sao, để nó ăn đi.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại