Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1014

Mạc Như: “Thất Thất, trên thế giới không có ai trường sinh bất lão cả.”

“Đường Tăng là giả, là lừa người phải không ạ? Chẳng phải trong đài nói ăn thịt Đường Tăng sẽ trường sinh bất lão hay sao” Chu Thất Thất tỏ vẻ mặt vô cùng khó hiểu, nhíu chặt mày lại.

Mạc Như và Chu Minh Dũ nhất thời không biết nói gì.

Chu Minh Dũ vừa định nói gì đó, Chu Thất Thất khó hiểu nói: “…Chuyện đó, thịt Đường Tăng có phải bị người khác ăn hết rồi không ạ, chúng ta không ăn được rồi sao?”

Sau đó lại hỏi: “Không có thịt Đường Tăng sao? Thật sự là không có sao? Vậy thì không gian bí mật của mẹ là chuyện như thế nào chứ?”

Nó cũng không cần Mạc Như và Chu Minh Dũ đưa ra câu trả lời, dường như biết hai người không thể đưa ra câu trả lời, nó nhìn em trai, “Tiểu Bát à, em có biết cái gì gọi là cái c.h.ế.t không? Nghĩa là nếu như c.h.ế.t rồi, bị chôn ở dưới mặt đất thì sẽ không bao giờ quay về nữa, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Sau này ông nội và bà nội cũng sẽ như vậy, còn có cả ba…”

Chưa chờ nó nói đến mẹ nữa, Tiểu Bát ngay lập tức mặt trắng bệt. sợ hãi trợn to mắt lên, ra sức lắc đầu, “Òa” một cái khóc to lên.

Thằng nhóc này còn chưa từng khóc lớn tiếng như vậy bao giờ.

Mạc Như ngay lập tức ôm nó dậy, “Đừng nghe chị nói bậy, mẹ sẽ không c.h.ế.t đâu.”

Chu Thất Thất: “Vậy ý của mẹ là mẹ có thể trường sinh bất tử sao? Mẹ từng ăn thịt Đường Tăng à?”

Mạc Như: … Mẹ thật sự không biết nên nói gì nữa rồi.

Chu Thất Thất: “Tiểu Bát à, em nói phải làm thế nào đây.”

Tiểu Bát ôm thật chặt cổ Mạc Như, không thả lỏng tay một chút nào, cả người đang run rẩy kịch liệt.

Mạc Như dịu dàng an ủi Tiểu Bát, muốn dỗ cho nó bình tĩnh lại, rồi nói với Chu Thất Thất: “Được rồi, con đừng dọa em trai nữa, mẹ sẽ không c.h.ế.t đâu, con xem mẹ còn trẻ như vậy, cho dù có c.h.ế.t cũng…”

“Không! Đừng! Đừng chết!” Tiểu Bát đột nhiên gào thét lên.

Mạc Như vội dỗ nó, lại nhìn Chu Thất Thất một cái, “Không được dọa em trai.”

Chu Thất Thất nhún vai, xòe tay, “Vậy không có thịt Đường Tăng thì có cách nào khác để trường sinh bất tử không?”

Chu Minh Dũ cười cười, “Điều này sâu sắc lắm, nó liên quan đến những kiến thức khoa học cực kỳ cực kỳ sâu sắc như vật lý, sinh vật…”

Sau đó anh ấy bắt đầu giảng giải cho Chu Thất Thất nghe cái gì mà phân tử nguyên tử, tốc độ thời gian, tốc độ ánh sáng, tốc độ ánh sáng năm, sau đó làm sao để có thể có được khả năng không lão hóa các kiểu.

Mạc Như:… không hiểu, các người có thể ra ngoài nói không?

Tiểu Bát nằm trên vai cô mắt rưng rưng nước mắt, nghe thú vị quá quên mất cả việc khóc luôn.

Mạc Như: …Giống như con biết cái gì là c.h.ế.t cái gì là trường sinh bất tử vậy, chắc là điều nó sợ chính là sự thật không nhìn thấy được nữa thôi. chờ lớn chút nữa đi lang thang khắp nơi. có suy nghĩ và hứng thú của mình. thì còn quan tâm mẹ nó là ai chứ. vứt ở một xó nào rồi, Cũng chỉ có nhỏ như lúc này, mới biết nhớ bám mẹ mà thôi.

Cô hoàn toàn không nghĩ gì nhiều.

Hơn nữa cô cảm thấy con nít bây giờ còn chưa hoàn toàn có thể hiểu được khái niệm và ý nghĩa của việc c.h.ế.t đi, cũng không muốn để bọn nó suy nghĩ đến vấn đề này quá sớm, thôi thì thoải mái một chút.

Cô chọc ghẹo nói: “Không phải là còn có tiên đan với lại đào tiên sao, con thấy Tôn Ngộ Không đi vườn đào tiên kia, còn có lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, cũng có thể luyện tiên đan, ăn vào cũng có thể sống rất lâu rất lâu rất lâu.”

Tiểu Bát đang nằm trên vai cô nói: “Quả nhân sâm.”

“Ừ ừ. quả nhân sâm cũng vậy, con xem, nhiều lắm nhiều lắm, không chỉ có thịt Đường Tăng, nên là quên thật Đường Tăng đi.”

Nghe ghê rợn quá.

Chu Thất Thất đang nói chuyện với Chu Minh Dũ ngẩng đầu lên, “Mẹ à, vậy quả nhân sâm như thế nào vậy? Thực sự là giống như con nít sao? Có phải là ngon lắm không?”

Mạc Như: Ghê rợn hơn nữa rồi làm thế nào đây?

Cô vội nói “Trái nhân sâm gì chứ, vẫn là đào tiên tốt, nhân sâm là của trang viên núi Vạn Thọ là của trần gian, còn đào tiên là trái của thiên đình.”

“Mẹ, vậy đào tiên sống thọ hơn hay là quả nhân sâm sống thọ hơn?”

Cả nhà lại bắt đầu so sánh rốt cuộc tính năng của cái nào tốt hơn.

Quái nhân sâm lại có tên là Thảo Hoàn Đan, ba nghìn năm nở hoa một lần, ba nghìn năm kết trái một lần, rồi ba nghìn năm nữa mới chín được, gần một vạn năm thì mới có thể ăn được, người phàm ngửi một cái là sống đến ba trăm sáu mươi tuổi, ăn một cái thì sống được bốn vạn bảy nghìn năm.

Đào tiên sống ở trong tiên cảnh Giao Trì cũng gần một vạn năm thì mới chín, người phàm ăn vào có thể trường sinh bất tử, đắc đạo thành tiên, thần tiên ăn vào thì pháp thuật tăng cao.

“Vậy nên, vẫn là đào tiên tốt hơn!” Chu Thất Thất đưa ra kết luận như vậy, “Vậy thôi chúng ta không lấy thịt Đường Tăng nữa, vẫn là đào tiên tốt.”

Mạc Như và Chu Minh Dũ: “…””

Chu Thất Thất bèn bắt đầu làm bầm vẽ trên sổ, vẽ một cây đào to, sau đó dùng bút màu vẽ trái đào, “Mẹ một trái, ba một trái, con một trái, Tiểu Bát một trái, bà nội một trái, ông nội một trái…”

Cuối cùng vẽ đến mức không nhét hết được trong một tờ giấy, thì mới chỉ đếm tới bà nội Liễu mà thôi, còn có thầy Ngụy chưa đếm tới.

Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ rồi, Mạc Như vội sắp xếp đi ngủ.

Tiểu Bát ở lì trong lòng cô không chịu đi, không còn cách nào cô chỉ đành ôm con trai ngủ.

Chu Thất Thất đã sớm ngủ một mình, lúc này nhìn thấy em trai bám lấy mẹ, nó bèn đi bám ba để nhõng nhẽo.

Buổi tối Mạc Như mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy là cô ấy thật sự ở tiên cảnh Giao Trì, ở đó sương mù vây quanh, hoa thơm trái lạ, chưa chờ cô xem đã thì chuyển cảnh, cô lại xuất hiện ở trong một vườn đào.

Cây đào chi chít trong vườn, không thể nào so sánh được với vườn trái cây nhà mình, đừng ở trong vườn đó, không khí cũng trở nên ngọt ngào, ngửi một chút khiến người ta thoải mái vô cùng, thật sự cứ như là muốn hóa thành tiên trường sinh bất tử.

Cô vui mừng la lên: “Anh út năm, Thất Thất, Tiểu Bát, mọi người đâu rồi, chúng ta có đào tiên ăn rồi nè!”

Trời ơi, sắp trường sinh bất tử rồi! Nhiều như vậy, sao mà ăn hết được chứ.

Cô leo lên trên cây bắt đầu hái, hái xong để vào trong không gian, đột nhiên phát hiện không gian khóa rồi, không để vào được.

Một lần hai lần đều không được, cô nôn nóng lắm, cuối cùng đành nhét vào túi quần, kết quả túi quần lại rách, không thể nào để vào được.

Không còn cách nào, cô bèn lấy tà áo để đựng lấy, không ngờ áo cũng rách luôn!

Sắp tức c.h.ế.t rồi!

Làm cô nôn nóng, đến mức mồ hôi nhễ nhại không nói, còn sắp khóc rồi.

Cuối cùng không còn cách nào, cô chỉ đành hái một trái nhét vào miệng, sau đó hái thêm vài trái trên tay về chia cho người nhà.

Đang hái vui vẻ lắm, nghe thấy có người la lên: “Bắt trộm ăn cắp dào!”

Làm cô giật mình nhảy xuống chạy, đáp đất hơi mạnh một cái thì cắn vỡ trái đào, ngay lập tức cảm thấy rất ngọt rất ngọt rất ngọt… sự ngọt ngào không thể nói ra được, còn mang theo một luồng khí tiên!

Chớp mắt lại thấy thiên binh của vườn đào tiên đến bắt cô, làm cô cứ chạy thục mạng, rồi vừa chạy vừa la lên Chu Minh Dũ.

Đột nhiên không biết ở đâu có một làn gió thổi đến, ngay lập tức nhìn thấy một quý bà đầu đầy trang sức, khói sương vây quanh, cầm một cái trâm đ.â.m vào người cô.

Mạc Như đ.â.m đầu xuống đất.

Trời mẹ ơi, đau c.h.ế.t rồi!

Tự nhiên Mạc Như giật mình tỉnh dậy, sau vai mình đau như thế này, sờ một chút, lại là bút chì của Chu Thất Thất.

Con bé này, bút chì sao có thể vứt lung tung như vậy, đ.â.m c.h.ế.t người rồi!

Cô lấy bút chì đặt lên trên cửa sổ, xoay người muốn ngủ tiếp, sờ một cái… con trai mất tiêu rồi.

Cô vội xem thử trong không gian, bèn nhìn thấy Tiểu Bát đang nằm trong khu vực của mình, nghiêng đầu nhíu mày, mồ hôi nhễ nhại, cơ thể co lại thành con tôm, nhìn cực kỳ không thoải mái.

Mạc Như vội ôm nó ra, nhưng lại phát hiện cả người nó nóng ran, ngay lập tức giật cả mình.

Cô gọi Chu Minh Dũ dậy, “Hình như con trai bị sốt rồi!”

Chu Minh Dũ ngay lập tức tỉnh dậy, đưa tay qua sờ thử, “Trời ơi, sao nóng như vậy?”

Bởi vì lý do không gian, hai đứa con của bọn họ không giống như con của những người khác, từ lúc ra đời đến bây giờ chưa từng bị bệnh thực sự bao giờ, cơ thể trước giờ đều rất khỏe mạnh.

Nhưng mà Tiểu Bát bây giờ nóng ran, không phải là bị sốt sao?

Chu Minh Dũ vội mặc quần áo nhóm đèn lên. nói đi mời Trần Tú Phương đến xem thử.

Lúc này Chu Thất Thất cũng tỉnh dậy, nó xoa nhẹ mắt của mình, “Mẹ ơi, có chuyện gì vậy?”

Nghe nói em trai bị sốt, nó giơ tay lên một tay sờ mình, một tay sờ em trai, “Trời ơi, nóng quá đi!”

Mạc Như nói: “Thất Thất và, mang nhiệt kế đến cho em con đo thử.” Cô lại xuống đất đi nấu nước, muốn nấu một nồi nước ấm để hạ nhiệt vật lý cho con trai.

Chờ lúc cô nhóm lửa lấy củi khô để đốt, vào nhà để xem nhiệt kế.

Chu Thất Thất cũng đang nhìn, lẩm bẩm nói, “Đây là bốn mươi mốt hay là bốn mươi hai nhỉ?”

Nghe lời của Chu Thất Thất, Mạc Như run rẩy cả người, cái gì mà bốn mươi mốt hay là bốn mươi hai, đừng có dọa c.h.ế.t người được chứ?

Cô vội lấy nhiệt kế qua xem thử, lại thực sự là còn cao hơn cả bốn mươi mốt độ, tay cô run suýt nữa là vứt cả nhiệt kế đi, sờ thử con trai nóng ran đáng sợ, dáng vẻ này không chừng còn tiếp tục sốt nữa?

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại