Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1011

Cô cầm giống cây, cậu bé nâng giúp, cô trồng cây, cậu bé lấp đất giúp.

Dù chỉ là giả vờ nhưng cũng thu hút được rất nhiều fan hâm mộ.

Mọi người đều nói đừng thấy đứa bé này không thích nói chuyện, nó chu đáo lắm, nó còn chu đáo ấm áp hơn cả con gái nữa.

Con trai nhà ai được như thế?

Khám Yến Nhi bĩu môi, thì thầm với Vương Liên Hoa: “Không thích nói chuyện như thế, chắc là kẻ ngốc.”

Vương Liên Hoa lén nhìn Mạc Như, Trương Thúy Hoa và những người khác, nhìn xem trong phạm vi này có bị nghe thấy hay không mới nói nhỏ: “Không ngốc đâu, biết thổi kèn đấy.”

Mạc Như mua kèn Harmonica, Tiểu Bát rất thích cầm chơi, không ai dạy thì cứ thổi đại một hơi.

Khám Yến Nhi hừm một tiếng, trợn tròn mắt.

Mạc Như ở bên kia bận một lúc rồi cúi đầu nhìn con trai của mình ở dưới đất, để tránh cậu bé lại bất cẩn cắm đầu vào hố trồng cây như lúc trước.

Đứa trẻ này bảo ở nhà chơi với chị thì không chịu, cứ đòi đến đây cho bằng được. Đến thì sang một bên chơi cũng được, cứ đòi giúp đỡ.

Rõ ràng là lười biếng không muốn cử động, nhưng giờ lại biểu hiện rất siêng năng.

Nói chung thì ngoan hơn chị gái nhiều, ít nhất là sẽ không chơi bời lêu lổng, đào hộ tự chôn mình.

Cô dịu dàng hỏi: “Con trai, có nóng không?”

Cô thấy con trai phơi nắng toát mồ hôi.

Tiểu Bát ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào với cô: “Mẹ, không nóng.”

Khuôn mặt đơ nở nụ cười ngọt ngào, còn nói hai chữ giòn tan, Mạc Như cảm thấy trái tim như tan chảy, giơ tay xoa đầu cậu bé: “Sang bên đó nghỉ ngơi đi, trong ấm trà có thức uống ngon lắm.”

Tiểu Bát nhìn mẹ, sau đó chầm chậm đi đến, từ trong sọt lấy ra ấm trà bắt đầu uống nước ép trái cây.

Trong ấm trà là nước trái cây đủ loại do cô dùng cối xay xay ra, ngọt lịm, giải khát và có dinh dưỡng, Tiểu Bát rất thích uống.

Dù sao chỉ cần là mẹ cho thì cậu bé đều thích ăn hết.

Khám Yến Nhi đi đến, cười nói: “Tiểu Bát, cháu uống gì đấy, cho cô uống một miếng.”

Tiểu Bát không chút phản ứng như thể không nghe thấy gì.

Khám Yến Nhi không chịu đựng được việc bị coi thường, cô ấy ngồi xỏm kéo cậu bé: “Nói chuyện với cháu đấy?”

Tiểu Bát nhanh chóng uống ừng ực hết nửa ấm trà, sau đó lau miệng, cho ấm trà vào trong giỏ, rồi bò lên đi tìm mẹ, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Khám Yến Nhi.

Khám Yến Nhi: Đây tuyệt đối là kẻ ngốc.

Mạc Như thấy con trai lại chạy đến quấn mình, cô cười với cậu bé, nắm bàn tay nhỏ xíu tiếp tục hướng dẫn người khác trồng cây.

Cô và Chu Minh Dũ đã lên kế hoạch từ lâu, có loại giống có thể trồng chung, có loại thì không được.

Chẳng hạn như cây lê và cây táo không thích hợp trồng chung, cây đào tốt nhất là trồng riêng một góc, còn cây hạnh và hạnh mơ, lê thì có thể trồng chung được.

Thực ra có rất nhiều điều cấm kỵ không thích hợp trồng chung, chủ yếu là sâu bọ có hại gây rối, Mạc Như có thể kiểm soát không thành vấn đề, ngoài ra còn có các vấn đề cần được xem xét như thời kỳ thụ phấn và kích thước cây.

Bởi vì Mạc Như và bọn trẻ thích ăn quả anh đào và quả đào vàng nên Chu Minh Dũt trồng một vùng lớn hai loại quả này, sơn tra có thể bảo quản được lâu và rất thích hợp làm đồ đóng hộp nên cũng cần trồng nhiều.

Rồi những loại trái cây như táo, táo tàu có giá trị kinh tế cao… cần trồng thành từng vùng, còn lại chỉ là để tự bán nên có thể trồng ít hơn, chẳng hạn như hạnh, hạnh mơ, mận, hồng gì đó.

Mạc Như và Chu Minh Dũ phụ trách kiểm tra các xã viên có lấy sai giống cây ăn quả hay không, có trồng giống cây ăn quả theo đúng như vị trí đã quy định hay không.

Đang bận rộn thì cô thấy Thất Thất và Cúc Hoa từ xa chạy đến, Đại hoàng đi theo sau cô bé, trên cổ có đeo một cái vòng hoa, bọn trẻ còn cầm xẻng, mấy đứa trẻ lớn thì xách giỏ, có đứa cũng mang vòng hoa.

Chu Thất Thất mặc chiếc áo khoác màu hồng, phía dưới là quần màu be, chân mang đôi giày vải màu be do Trương Thúy Hoa tự làm. Cô bé bện tóc hai bên, được thắt bằng cái nơ bướm đan bằng dây thừng màu đỏ mà Liễu Tú Nga đã tặng, làm cho khuôn mặt trắng như tuyết của cô bé càng thêm hồng hào và trắng nõn, đôi mắt to đen láy của cô bé nhìn ngó xung quanh.

Cô bé không đội vòng hoa.

“Mẹ… Tiểu Bát!” Cô bé gọi từ xa.

Mạc Như bỏ công việc của mình dẫn theo Tiểu Bát chạy đến đón, thấy bọn chúng đứa nào cũng mồ hôi ướt đầm đìa nên cô cầm khăn tay lau cho chúng: “Các con làm gì thế? Hôm nay không đi học à?”

Trong những ngày mùa bận rộn, đối với những đứa trẻ không giúp đỡ, không làm việc, còn nghịch ngợm cần người khác trông trẻ giúp thì các xã viên trong thôn nhất trí yêu cầu không cho bọn chúng được nghỉ ngơi, cho bọn chúng ở trong trường để giáo viên trông chừng.

Các xã viên trong thôn nhất trí yêu cầu những trẻ em không được giúp đỡ, cần được trông chừng sẽ nghịch ngợm và cần được trông chừng, các em nên ở lại trường và được giáo viên trông chừng.

Cô bé nhón chân đội cho Mạc Như, Mạc Như ngồi xổm để cô bé đội lên, Chu Thất Thất lấy lại đội cho Tiểu Bát.

Tiểu Bát khẽ chau mày, dường như không vui, giơ tay muốn lấy xuống.

Chu Thất Thất lập tức ấn đầu cậu bé: “Không được tháo xuống, em xem mẹ cũng đội rồi kia, đẹp biết mấy.”

Tiểu Bát nhìn Mạc Như, sau đó ngoan ngoan đội tiếp không lấy xuống nữa.

Kha Lạp Nhi giống như là dâng vật quý: “Mẹ, chúng ta cắt rau dại cho thỏ với vịt ăn đi.”

Học Lỗi Phong?

Mạc Như mơ hồ một lúc rồi bình tĩnh lại, hóa ra đồng chí Lỗi Phong đã gặp nạn rồi.

Bọn trẻ chỉ cảm thấy Học Lỗi Phong thú vị, nhưng lại không ý thức được bởi vì người thanh niên lớn tuổi này đã không còn trên đời nữa.

Hình như là hy sinh vào năm ngoái, đầu năm nay bắt đầu quy mô Học Lỗi Phong.

Ngụy Kim Sinh dẫn bọn trẻ đến: “Đồng chí Mạc Như, chúng tôi đến giúp mọi người trồng cây ăn quả, Học Lỗi Phong.”

Chu Thành Chí chê bọn trẻ ở đây làm loạn, làm lộn xộn, rất dễ làm hỏng chồi non của giống cây ăn quả.

Ông nói to: “Thầy Ngụy, mọi người đã đào xong rau dại thì về học đi, chăm chỉ học tập cũng là học tấm gương Lỗi Phong.”

Khó khăn lắm mới mời được giáo viên đến trông trẻ, sao có thể để bọn chúng làm hại hoa màu được?

Mạc Như thấy cũng trưa rồi, cười nói: “Các bạn học cũng vất vẻ rồi, mời mọi người ăn đậu ngào đường.”

“Ôi, đậu ngào đường kia, cháu muốn cháu muốn.”

Bọn trẻ bắt đầu kích động, ồ ạt nói muốn ăn.

Đậu ngào đường thực ra chính là đánh tan đường, sau đó cho đậu phộng lăn xào khô, cho mỗi một hạt đậu phộng đều dính nước đường là được.

Sau khi nguội, đậu phộng được bọc trong lớp đường trắng, ngọt lịm.

Càng ngọt thì bọn trẻ càng thích.

Mạc Như đi nói với Chu Minh Dũ một tiếng.

Chu Bồi Cơ dặn dò Chu Thất Thất: “Con gái, đừng có ăn một mình chứ, để dành cho ba nuôi với.”

Hiện tại, Chu Thất Thất hiểu chuyện nhiều rồi, chế giễu hắn: “Ngay cả vợ cũng không có mà đòi làm ba nuôi, lêu lêu.”

Chu Thành Liêm cười: “Tao nói là hôm nay chúng ta đến lò gạch đi, mày cứ đòi đến trồng cây, chẳng phải là bị chế giễu rồi sao.”

Chu Bồi Cơ nhìn anh ta: “Anh chế giễu tôi sao? Anh lớn hay là tôi lớn?” Hứ…

Chu Thành Liêm không nói gì nữa, vùi đầu hì hục đào hố.

Mạc Như quay về làm đồ ăn vặt cho bọn trẻ.

Có người đến tìm Ngụy Kim Sinh: “Thầy Ngụy, kế toán Chu muốn nhờ thầy đến giúp đỡ.”

Ngụy Kim Sinh là thầy giáo kiêm chức trông trẻ ở đại đội Tiên Phong, đồng thời cũng là kế toán trợ lý, nếu có sổ sách gấp cần phải kiểm kê thì Chu Minh Duyệt cũng sẽ nhờ anh ta giúp đỡ và trả thù lao sau khi xong xuôi hết mọi việc.

Sau Tết, Chu Minh Dũ cùng Chu Thành Chí đề nghị kế toán kiểm tra lại sổ sách, xem có khoản tiền mờ ám trong sổ sách hay sổ sách không rõ ràng không, mỗi một khoản đều phải kiểm tra rõ ràng.

“Đừng đợi đến khi người ta đến điều tra rồi không nói rõ ràng.”

Cho dù là gian lận cũng phải làm trước sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Chu Thành Chí không hiểu việc làm sổ sách, nhưng chiến sĩ thi đua cũng có giao tình với người trong huyện, Chu Minh Dũ nói như thế, Chu Thành Chí cho rằng chắc chắc có đạo lý của anh.

Vậy nên Chu Minh Duyệt và một số kế toán năm này vẫn chưa ra đồng, chỉ lo bận rộn sổ sách trong nhà đội.

Nhưng điểm công tác của các xã viên mỗi ngày phải thanh toán một lần, nên bọn họ bận không hết việc, phải tìm người giúp đỡ.

Liễu Tú Nga, Trần Tú Phương lát nữa thời gian nhàn rỗi trong lúc kết toán sổ sách đều được mời đi giúp đỡ, thầy giáo Ngụy Kim Sinh cũng không thể thiếu được. Lúc lên lớp không có cách nào, nếu lang thang khắp nơi Học Lỗi Phong thì tốt hơn hết là đi giúp đỡ tính sổ sách.

Còn về bọn trẻ thì đã có Chu Thất Thất rồi, kể đại một câu chuyện nào đó cũng có thể dụ dỗ chúng.

Ngụy Kim Sinh đến chào hỏi Mạc Như: “Đồng chí Mạc Như, tôi phải giúp đỡ kế toán, có thể làm phiên cô đưa bọn trẻ về nhà được không?”

Mạc Như gật đầu: “Thầy Ngụy làm việc của mình đi.”

Ngụy Kim Sinh hài lòng rời đi, mặc dù anh ta và Khám Yến Nhi cũng có chút chuyện, nhưng anh ta không nghĩ là mình sai, tất nhiên là anh ta biết không hợp thời. Vậy nên có nhiều người ở đại đội Tiên Phong ghét anh ta, nhất là những thanh niên rất có thành kiến với anh ta, gặp mặt là mỉa mai anh ta. Nhưng hai chiến sĩ thi đua thì lại rất nhã nhặn, chưa bao giờ cố ý gây khó dễ để làm khó anh ta, thậm chì còn rất thân thiết.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại