Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 539

Nhưng mà nghĩ lại dù gì là đồ miễn phí, đồ miễn phí không lấy chính là bị lỗ, bọn họ lại để con gái ở lại chích ngừa.

Điều này làm nhân viên chích ngừa khó chịu vô cùng, hét lên: “Tất cả miễn phí, con trai con gái đều phải chích ngừa, không chích ngừa lỡ như nhiễm đậu mùa cả làng chuẩn bị ngủm theo!”

Hét lên như vậy một cái mọi người lại bắt đầu xì xầm bàn tán.

“Như vậy thì làm sao chứ, đáng lẽ không có bác sĩ chúng ta không cần chích ngừa, cũng không cần quan tâm điều này.”

“Đúng vậy, bây giờ không chích thì sợ, chích rồi thì càng sợ, như vậy thì phải làm sao.”

“Những bác sĩ này đúng là phiền phức, chỉ biết thêm phiền phức cho người dưới quê chúng ta, bọn họ vừa đến chúng ta không phải bệnh này thì là bệnh kia, đúng là rầu c.h.ế.t đi được.”

“Tôi nói các người có phải bị bệnh không, anh bị bệnh bác sĩ người ta mới khám, đâu phải bác sĩ làm anh bị bệnh đâu. Anh có thể không khám mà, chờ c.h.ế.t không phải là được rồi sao?”

Nghe bọn họ than vãn, Ngô Mỹ Anh và những người khác la lên: “Đừng bàn tán nữa, chúng ta hỏi thử phụ nữ tiêu biểu không phải là được rồi sao, không hiểu thì học với người ta.”

“Đúng đúng, chúng ta đi hỏi thử chiến sĩ thi đua, đồng chí Mạc Như”

Vương Liên Hoa nhanh chóng xông lên: “Tôi đi.” Nhưng mà Trương Cấu nhanh hơn cô ta, cô ta chỉ đành ngượng ngùng dừng bước lại.

Lúc này Mạc Như đang may áo bông quần bông nhỏ cho Chu Thất Thất ở nhà, con gái lớn rồi không thể ôm mãi trong túi ngủ, muốn ra ngoài thì phải có áo bông quần bông.

Vải vừa đến hợp tác xã, trong nhà còn bông, bản thân lại biết may vá, nói làm là làm động tác nhanh nhạy.

Cô chọn một miếng vải bông nền xanh biển hoa đỏ, muốn may áo bông nhỏ công với quần yếm.

Cô ở trên giường đất vừa may áo bông, vừa dạy Nê Đản đọc thơ Đường, Hoa Cúc cùng Lan Tử Nhi và Kha Lạp Nhi ở bên cạnh chơi đá, Chu Thất Thất nằm một bên xem.

Mùa đông bên ngoài trời lạnh gió tuyết, trẻ con không có áo bông dày không thích hợp ra ngoài chơi, ở chỗ cô vừa học được đồ vừa ấm áp. Bây giờ trẻ con trong nhà sợ Trương Thúy Hoa nhất, nghe lời Mạc Như nhất thích tìm cô chơi, bởi vì cô dịu dàng dễ chịu, lại biết vẽ tranh đọc sách, có đồ tốt chịu cho bọn chúng ăn, hơn nữa trước giờ không trọng nam khinh nữ.

Lúc xây nhà bếp sưởi mà Chu Minh Dũ thiết kế vừa hay được dùng, nơi bỏ củi ở ngoài, nhóm lửa an toàn, mỗi ngày vài cân than đá là có thể khiến trong nhà không lạnh tay.

Cô vận động vai gáy lưng eo một chút, bưng mấy cái sơn tra phủ đường qua cho mấy đứa nhỏ ăn, vừa hay Trương Cấu qua gọi cô: “Sỏa Ni, bên phòng y tế chích ngừa miễn phí, chúng ta có chích không?”

Mạc Như nói: “Đương nhiên là chích rồi.”

“Nhưng mà bác sĩ Phó nói có thể có nguy hiểm, hay là cho Lan Tử Nhi và Hoa Cúc đi thử trước.” Trương Cấu nói xong, vào nhà ẵm Lan Tử Nhi.

Mạc Như câm nín: “Phản ứng của vắc xin khác nhau trên người mỗi người, cái này có gì đáng mà thử chứ? Người ta chích người không bị đậu mùa, không chích cũng có thể bị, đứa trẻ nào cũng phải chích.”

Nói đến đậu mùa Trương Cấu cũng sợ, lúc nhỏ nghe mẹ nói cậu hai c.h.ế.t vì đậu mùa, cậu út tuy rằng chữa khỏi nhưng mà mặt đầy sẹo rỗ, xấu xí đến nhường nào.

Trương Cấu: “Mọi người đều sợ có chuyện, muốn đến hỏi em thử, xem em làm thế nào.”

Mạc Như nói: “Em suy nghĩ cho mọi người chích trước, ngày mai em mới đi, nếu như mọi người chờ em thì em đưa Thất Thất đi trước cũng được.”

Người đông phải xếp hàng, cô nghĩ thôi không chen chúc, không ngờ mọi người đều chờ cô hành động, vậy thì đi trước thôi.

Cô thu dọn đồ đạc một chút, ẵm con gái, đưa mấy đứa nhỏ theo.

Trương Cấu thấy cô dùng vải mới bông mới làm áo bông cho con gái, hơn nữa lớn nhỏ vừa phải không có dư, không kìm được khuyên cô: “Sỏa Ni, trẻ con quần áo to một chút, có thể mặc ba năm, em như vậy năm sau lại nhỏ rồi, trẻ con lớn nhanh lắm.”

Mạc Như nói rằng năm sau tháo ra may lại là được, quần áo trẻ con cũng không phiền phức.

Trương Cấu cảm thấy cô cũng tốt với con bé quá rồi, nhưng mà nói thì không có tác dụng chị ta chỉ có thể gấp, suy nghĩ chờ lúc em có con trai rồi biết.

Mạc Như lại cho mấy đứa nhỏ mỗi người hai cục sơn tra cầm theo ăn.

Trương Cấu ngay lập tức giật sơn tra trong tay Lan Tử Nhi và Hoa Cúc, chị ta giữ lại hai cái, chia cho Nê Đản Nhi và Kha Lạp Nhi mỗi người một cái, làm hai con bé khóc òa lên.

Đặc biệt là Hoa Cúc, khóc òa lên: “Con không thích bác ba, phiền phức, trả lại kẹo viên cho con, hu hu…”

Lan Tử Nhị bị mẹ dạy dỗ sợ rồi không dám la, nhưng cũng rơi nước mắt nhìn sơn tra của mình.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại