Từ Thế Giới Cũ Đến Tận Thế: Trận Đấu Của Lung Lam – Chương 27: Khoảng Lặng Yên Bình

Lung Lam khóa trái cửa phòng, ngước nhìn đồng hồ đeo tay, kim chỉ đúng 11 giờ 30 phút đêm. Đã quá lâu kể từ lần cuối cô vào không gian, hiện tại cô cần phải kiểm tra mọi thứ. Quyết định dành chút thời gian để vào kiểm tra, cô ôm theo Nha Nha và Chi Chi rồi tiến vào không gian riêng của mình.

Khi bước vào không gian, cảnh vật hiện ra trước mắt thật thanh bình và tươi mát. Trang trại thông minh hiện lên với đàn bò đang tung tăng gặm cỏ trên cánh đồng xanh rờn. Trong chuồng, những con heo lăn trong bùn đất, đàn gà vui đùa, nhảy nhót không ngừng. Những con ong bay vật vờ, lượn quanh ruộng để lấy mật, tạo nên âm thanh rì rào dễ chịu. Khu vườn cây ăn quả trĩu nặng trái, cây cối xum xuê và ngập tràn sắc màu của những trái chín mọng. Không khí trong không gian này trong lành, thanh khiết đến mức làm tâm hồn cô trở nên nhẹ nhõm và yên bình hơn. Đã quá lâu cô mới cảm giác yên bình như vậy.

Lung Lam thả Chi Chi và Nha Nha xuống đất, quan sát thấy Chi Chi nhanh chóng kéo Nha Nha đi làm việc. Cô không khỏi bật cười, con bé Chi Chi thật chăm chỉ và dễ thương. Cô đi đến trang trại để kiểm tra và nhận thấy số lượng gia súc đã tăng lên đáng kể. Những lứa bê, gà, và heo con đều ra đời nhiều hơn dự tính. Sau khi điều chỉnh và lựa chọn, cô rút ra một số trứng, sữa và lựa chọn vài con gia súc để làm thịt. Chỉ trong nháy mắt, trước cửa trang trại đã xuất hiện những thành phẩm được đóng gói cẩn thận. Lung Lam dùng tinh thần lực để vận chuyển chúng về trước sân nhà.

Tiếp theo, cô đến khu vực ruộng rau để giúp Chi Chi thu hoạch một chút. Các loại nông sản xanh tươi, mơn mởn, trông thật ngon mắt. Những bó rau, củ quả như được vẽ từ bức tranh tự nhiên, màu sắc tươi sáng, hương thơm ngào ngạt. Sau khi thu hoạch xong, cô đưa số hạt giống mới cho Chi Chi, nhờ con bé gieo trồng giúp, còn mình thì đi đến vườn cây ăn quả.

Con đường dẫn đến vườn cây được bao quanh bởi hàng rào gỗ thấp và những bụi hoa dại. Từ xa, vườn cây hiện lên với kích thước khá lớn, cây cối rậm rạp nhưng được cắt tỉa gọn gàng. Khi bước đến gần, cô nhìn thấy Nha Nha đang sử dụng dây leo của mình để cẩn thận hái từng trái cây đã chín mọng, đặt vào sọt một cách nhẹ nhàng. Những quả trái cây với đủ loại màu sắc, từ đỏ, vàng đến xanh, ánh lên dưới ánh nắng nhẹ trong không gian, trông thật ngon miệng và mời gọi.

Lung Lam không ngần ngại phụ Nha Nha một tay, cùng nhau hái và xếp gọn những quả trái cây vào sọt. Làm mãi đến 30 phút sau, cả hai mới hoàn thành công việc. Cô và Nha Nha quay trở lại căn nhà nhỏ, nhưng Nha Nha lại nhanh chóng chạy về phía mảnh ruộng nơi Chi Chi đang làm việc. Nhìn hai đứa nhỏ thân thiết với nhau như vậy, Lung Lam không khỏi cảm thấy vui mừng.

Sau khi phân loại nông sản và bỏ vào tầng hầm bảo quản, cô quyết định đi tắm và thư giãn một chút. Mấy ngày nay, cô chỉ có thể lau người sơ sài, vì vậy lần này cô muốn tận hưởng một chút. Cởi bỏ quần áo, cô nhìn vào gương, làn da trắng như tuyết, mịn màng không tì vết phản chiếu lại. Vẻ đẹp yêu mị của cô, với đôi mắt long lanh, môi đỏ mọng, khiến cô không khỏi thở dài: "Đẹp quá cũng khổ thật." Cô nhớ lại người đàn ông tên Trần Hiên mà cô gặp bên ngoài, nghĩ thầm: "Thật đẹp trai, nhưng rất tiếc, anh không có tôi." Cười tự phụ một chút, cô nhanh chóng tiếp tục vệ sinh cá nhân. hi bình luận cho mình có động lực nhé

Ra khỏi nhà tắm, Lung Lam đắp một miếng mặt nạ dưỡng da. Những ngày qua, cô không thể chăm sóc bản thân chu đáo, hôm nay nhất định phải yêu thương bản thân hơn một chút. Dùng tinh thần lực, cô lấy một hũ sữa chua từ tủ lạnh, ngồi xuống sofa và bật tivi lên xem loạt phim đã thu sẵn từ trước. Vừa ăn sữa chua vừa vui vẻ ngâm nga bài hát, cô tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này.

Sau khi ăn xong sữa chua, Lung Lam quyết định chuẩn bị một vài món ăn dự trữ vì cô đã ngán đến tận cổ món bánh sandwich. Trước khi bắt tay vào làm, cô nhận ra bụng mình đã cồn cào từ trưa qua đến giờ mà vẫn chưa được lấp đầy. Cô đi xuống tầng hầm, lấy ra một phần thịt kho trứng, một món ăn yêu thích của mình, và nhanh chóng nấu một ít cơm trắng để ăn kèm.

Sau khi lấp đầy bụng, Lung Lam đi xuống tầng hầm, lấy một ít xoài, nho, táo, dâu và cam. Cô cũng chuẩn bị một số chai lọ rỗng cùng với bột làm bánh. Trước tiên, cô định làm một loạt nước ép trái cây dự trữ, mặc dù trong tủ lạnh vẫn còn vài chai nhưng cô không chắc khi nào sẽ lại vào không gian, nên dự phòng là tốt nhất.

Cô dùng máy ép trái cây, từng giọt nước ép tươi ngon chảy ra, vị ngọt và đậm đà của trái cây trong không gian rõ ràng ngon hơn rất nhiều so với những loại trái cây ngoài chợ trước khi tận thế xảy ra. Cô pha thêm một ít nước giếng từ trong không gian, làm tăng khả năng bổ sung tinh thần lực. Với đôi tay thoăn thoắt, chẳng mấy chốc hàng loạt bình nước ép với đủ màu sắc tươi tắn được hoàn thành.

Tiếp theo, Lung Lam quyết định làm một ít bánh ngọt. Nếu nói về điều tiếc nuối nhất ở kiếp trước, có lẽ chính là việc không thể mở được tiệm bánh mà cô hằng mơ ước. Từ nhỏ, mẹ Tô đã khen cô khéo tay, nên cô thường xuyên theo bà học làm nhiều món ăn, trong đó có bánh ngọt. Hôm nay, cô chọn làm bánh xoài và bánh bông lan nho.

Lung Lam cẩn thận trộn bột, đánh trứng, rồi thêm vào những lát xoài tươi ngon và những quả nho mọng nước. Quá trình nướng bánh diễn ra thuận lợi, từng mẻ bánh thơm lừng, vàng ươm, ngọt ngào ra lò. Cô để bánh nguội hẳn, rồi đóng gói cẩn thận và để vào tầng hầm để ăn dần.

Không dừng lại ở đó, Lung Lam còn làm thêm cơm nắm với thịt cá ngừ và tôm, đồng thời gói thêm một số sủi cảo nhân thịt và cải thảo. Cô tỉ mỉ nêm nếm gia vị, cán bột, và gói từng miếng sủi cảo đẹp mắt, rồi hấp chúng cho đến khi lớp vỏ ngoài trở nên trong suốt, hấp dẫn.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Lung Lam đi tắm thêm một lần nữa để cảm thấy sảng khoái và thay đồ chuẩn bị rời khỏi không gian. Chi Chi và Nha Nha nghe thấy tinh thần lực cô truyền tin, ngoan ngoãn đứng đợi trước cửa. Cô chọn một bộ đồ đen dễ vận động và che chắn mặt kỹ càng, sau đó ôm Chi Chi và Nha Nha cùng rời khỏi không gian.

Khi vừa ra ngoài, cô nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang trò chuyện. Một người hỏi: "Huyên à, dị năng của cậu sao mãi không phát triển vậy?" Người còn lại, có lẽ là Huyên, đáp lại: "Cậu đợi đó cho tôi. Có lẽ tôi là con của Thiên Đạo, dị năng của tôi là không gian nên phát triển chậm hơn. Đợi khi tôi mạnh hơn, dép tôi cũng không cho cậu xách đâu. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo!"

Người kia bật cười sặc sụa, nhưng Lung Lam lại cảm thấy bất ngờ. Dị năng không gian là một loại dị năng hiếm gặp. Dù cô đã xuyên sách nhưng vẫn chỉ có được dị năng hệ mộc, một loại dị năng phổ biến. Dị năng tinh thần của Tần Thủy cũng thuộc loại hiếm, và hệ sấm thì thậm chí còn hiếm hơn, một trên ngàn người mới có. Điều này khiến cô suy nghĩ thêm về sức mạnh của đoàn đội này.

"Hay là đi theo cái đội này về thành phố k?" Cô tự hỏi.hiện tại cô cũng khá sợ vì hiện tại đoàn cô chỉ có 3 người nên tỉ lệ gặp nguy hiểm cao và giải quyết nguy hiểm sẽ thấp. Do dự một chút, cô định quan sát thêm về đoàn đội này sau đó đánh giá từ từ. Mạnh thì mạnh nhưng đủ đảm đương cho cả bọn sống không thì là một chuyện khác

Vứt bỏ những lo lắng qua một bên, Lung Lam lấy ra một cái nệm từ không gian và chuẩn bị ngủ để có sức cho ngày mai.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại