Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 514

Mạc Như m.á.u lạnh bởi vì cô là phụ nữ, người đàn ông không thể m.á.u lạnh trước người phụ nữ xinh đẹp.

Cô đừng một mình ở giao lộ thôn gió lạnh làm hòn đá vọng phu.

Chu Minh Dũ lập tức nhận ra cô ấy Khám Yến Nhi, nhưng anh không thèm quan tâm mà tiếp tục đi về phía trước như thể không nhìn thấy gì.

Chu Bồi Cơ cũng không phải là người có lòng đồng cảm và nhẫn nại với phụ nữ. Tuy Khám Yến Nhi đứng đó với dáng vẻ lạnh lùng, hắn vẫn không nhìn một cái, càng không có lòng tốt đến hỏi có chuyện gì.

Hắn cũng nghe Liễu Tú Nga nói về chuyện của Lý Quế Hoa và Khám Yến Nhi, hắn chỉ cảm thấy hai người phụ nữ có phải là điên rồi không. Nếu cô ấy đến tìm người chống lưng đòi công bằng thì bọn họ chắc chắn sẽ giúp, nhưng đến ăn vạ Mạc Như thì quả là…

Chỉ có Chu Thành Liêm nhìn thấy Khám Yến Nhi đứng đó gió lạnh thổi mặt trắng bệch, lạnh run cầm cập, anh ta không kìm được hỏi: “Cô là ai? Sao lại đến thôn chúng tôi chịu gió?”

Khám Yến Nhi nhìn Chu Minh Dũ: “Em trai Minh Dũ.”

Chu Minh Dũ rùng mình, vội nói: “Cô là ai, đừng có nói vậy, tôi không quen biết cô.”

Khám Yến Nhi oán hận nói: “Dì ba của cậu là dì bà của tôi, tôi lớn hơn cậu một chút nên phải gọi là em trai.”

Chu Thành Liêm vỗ tay, chợt bừng tỉnh: “Ái chà! Cô chính là cô con gái bị cái tên Khám Nhật Sơ làm nhục rồi Sỏa Ni đánh cho một trận phải không?”

Chu Minh Dũ và Chu Bồi Cơ: Không quen biết, mau đi đi.

Khám Yến Nhi lập tức bưng mặt khóc huh u: “…Số tôi khổ quá, cuộc đời này bị hủy hoại rồi.”

Chu Thành Liêm gãi đầu: “Ái chà, cô đừng khóc nữa, tên khốn Khám Nhật Sơn đó đã bị Sỏa Ni chúng tôi bắt rồi, nghe nói là sẽ bị bắn, không bao giờ hại người được nữa.”

Khám Yến Nhi vẫn khóc lóc, nhìn Chu Minh Dũ qua kẽ hở những ngón tay, nhưng chỉ thấy anh và Chu Bồi Cơ chạy rồi.

Chạy rồi…

Chu Thành Liêm thấy bọn họ chạy vội đuổi theo, còn không quên quay đầu lại nói với Khám Yến Nhi: “Khám Nhật Sơn bị b.ắ.n rồi, sao cô còn không dám về nhà nữa? Cô về nhà đi, đừng có sợ hắn, hắn bị ăn đạn rồi.”

Anh ta không nói còn đỡ, anh ta nói ra thì Khám Yến Nhi thấy càng buồn hơn. Cô ấy chỉ cảm thấy Chu Thành Liêm đang giả ngây ngô cố ý nhắc lại chuyện vũ vả vào mặt cô ấy.

Chu Thành Liêm đuổi theo Chu Minh Dũ và Chu Bồi Cơ: “Sao hai người không có lòng đồng cảm, cũng không khuyên nhủ người ta, đáng thương quá.”

Chu Bồi Cơcười nói: “Anh thấy đáng thương sao anh không cưới cô ta đi? Cô ta không có điểm công tác và khẩu phần lương thực trong đội, ngày nào ba người cũng ăn phần cơm của một người.””

Chu Thành Liêm nghiêm nghị nói: “Tôi thương xót nhiều người, cũng không thể lấy hết về chứ. Hơn nữa, cô ta và mẹ cô ta làm thím ba ngất vì đói, không phải là tôi không biết, tôi cảm thấy người như thế không giống người hiền hậu.”

Chu Bồi Cơ nói: “Anh còn biết đấy, tôi còn tưởng anh cho rằng cô ấy đáng thương nên muốn chia khẩu phần lương thực cho cô ấy.”

Chu Minh Dũ: “Đừng có tốn hơi thừa lời nữa, mau đến xay cỏ và tương, hôm nay phải nấu ba nồi, nhiệm vụ nặng nề lắm.”

Đêm đó anh trở về, Mạc Như đã kể anh nghe chuyện Khám Nhật Sơn đã làm hai mẹ con Lý Quế Hoa như yêu ma, nhất là bọn họ khóc lóc gào thét ăn vạ Mạc Như đã bắt Khám Nhật Sơn làm bọn họ không đòi bồi thường được, rồi sau đó làm Lý Quế Vân đói đến đáng thương.

Chu Minh Dũ cho rằng đuổi hai người này đi rất khó, quan trọng là dì ba không kiên quyết nên anh không dễ nhúng tay vào.

Vả lại, Lý Quế Hoa cảm thấy Mạc Như nợ bọn họ nên mặt dày đến đây đòi bồi thường, nghi ngờ anh ra mặt làm kẻ xấu ức h.i.ế.p người khác.

Tất nhiên nếu Lý Quế Vân bất chấp nhờ anh giúp đỡ thì anh có rất nhiều cách đuổi hai mẹ con đi, bản thân không cần làm kẻ xấu.

Hiện tại, anh không lo chuyện bao đồng được.

Sắp đến buổi trưa, Chu Minh Dũ nói với hai người một tiếng, anh đi lấy cơm rồi về nhà thăm con gái trước.

“Ngày mai tôi cũng sinh đứa con gái, ngày nào cũng ẵm ra ngoài cho các người thấy thèm.”Chu Thành Liêm la to.

Chu Minh Dũ nói: “Chú lấy vợ trước đi rồi tính.”

Chu Bồi Cơ bĩu môi, nói với Chu Thành Liêm: “Anh dễ lừa thế, rõ ràng là anh ta vội vã về nhà thăm vợ.”

Chu Thành Liêm cười nói: “Dù sao chúng ta đều không có vợ hay con gái, tôi cũng không thể ganh tỵ với anh ta.”

Chu Bồi Cơ: … Ông đây muốn có vợ là sẽ có ngay lập tức, ai giống như anh.

Chu Minh Dũ cùng mẹ đến nhà ăn nói một tiếng lấy phần cơm cho ba người, dù Chu Thất Thất còn nhỏ nhưng một tháng cũng có bảy cân khẩu phần lương thực, bù vào miệng ba nó.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại