Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 513

Cô ấy chưa từng có cơ hội gặp mặt cán bộ trong huyện nên chỉ có thể hạ thấp yêu cầu theo đuổi, cô ấy nghĩ rằng cán bộ công xã cũng được. Chủ nhiệm công xã, bí thư gì đó… thậm chí là chủ nhiệm phòng quản lý lương thực, trạm bông, hợp tác xã cũng được..

Tiếc là cán bộ lớn đều đã lớn tuổi hoặc hói đầu, còn một số người trẻ triển vọng chưa lập gia đình thì ít nên không biết chọn ai cho phù hợp.

Phòng quản lý lương thực công xã có người tên Tiểu Tào, dáng người cao ráo, tuy không đẹp trai nhưng cũng không phải là xấu trai, là người rất biết an phận và trung thực, điều quan trọng là có ý với cô ấy nên nhờ chủ nhiệm phụ nữ thăm dò mấy lần.

Nhưng Lý Quế Hoa rất khinh thường anh ta, bà ấy cho rằng hai mươi mấy tuổi chỉ làm trong phòng quản lý lương thực, không làm được cán bộ mà chỉ là người kiểm tra của văn phòng, không có triển vọng gì nên mãi vẫn không đồng ý.

Khi ba mẹ của Tiểu Tào thấy gia đình cô gái mà con trai mình yêu thương không đồng ý, họ vội vàng sắp xếp một gia đình cho con trai kết hôn.

Ngoài Tiểu Tào ra, còn có trạm trưởng Tiểu Vương, bà ấy cũng coi thường, anh ta mặt đầy mụn và rỗ, ngày nào cũng đối diện với khuôn mặt như thế thì có thể sẽ nôn ra.

Hiện tại, Khám Yến Nhi muốn quay đầu cũng không còn cơ hội nữa, cô ấy lại bắt đầu hối hận, nhất là Lý Quế Hoa muốn gả cô ấy cho người chân lấm tay bùn dưới quê tên Chu Minh Lâm thì cô ấy lại cảm thấy chênh lệch quá lớn.

Hôm đó, khi các ông cụ của đội hai quay về thì cô ấy và Lý Quế Hoa trốn sang một bên nhìn rất lâu, những người đàn ông kia đều rám nắng như hòn đất, thực sự cô ấy không chấm được ai.

Nhưng khi nhìn thấy một thanh niên cao lớn thì cô ấy khá rung động.

Mặc dù người thanh niên có mái tóc dài một tấc nhưng rất sạch sẽ, đôi mắt đen và sáng, sống mũi cao, môi hồng hào dày mỏng vừa phải, môi dưới hơi dày hơn môi trên, nhìn rất thoải mái.

Tuy không trắng trẻo như cán bộ thành phố nhưng gương mặt đẹp trai hơn những cán bộ mà cô ấy từng thấy. Hơn nữa, anh ta cao to, vóc dáng khỏe đẹp, vừa nhìn đã thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh, nuôi gia đình sống qua ngày không thành vấn đề.

Lý Quế Hoa nói: “Người đó là con trai của nhà Trương Thúy Hoa, đừng nhìn anh ta nhỏ con, anh ta còn cao hơn các anh trai mình.”

Khám Yến Nhi rung động trong lòng, cô ấy cảm thấy dù sao cũng không thể gả đến thành phố được thì gả cho chàng trai nông thôn ưu tú nhất cũng được.

Trước kia, Lý Quế Hoa nói cơ thể cô ấy dơ bẩn, không thể gả đến thành phố thì tìm một chàng trai tài giỏi ở nông thôn là được rồi, lúc đó cô ấy cảm thấy rất ấm ức, cô ấy nghĩ rằng cho dù bản thân có dơ bẩn thì cũng còn đẹp hơn những người phụ nữ da đen khỏe mạnh kia, lẽ ra nên gả cho người tốt hơn mới đúng.

Hiện tại nhìn thấy chàng trai này, cô ấy cảm thấy có thể chấp nhận được, anh ta được ăn mặc đàng hoàng thì trông tài giỏi hơn mấy tên cán bộ kia.

Cô ấy hy vọng anh ta chính là Chu Minh Lâm, nhưng cô ấy lại nghe thấy một người đàn ông da đen khác gọi anh ta là “Minh Dũ”, còn nói đến vợ con, trái tim của Khám Yến Nhi đột nhiên rơi “bụp” xuống đất.

Hóa ra đây là Chu Minh Dũ, là người đàn ông của chiến sĩ thi đua m.á.u lạnh Mạc Như.

Khám Yến Nhi có thù trời sinh với Mạc Như, cô ấy oán hận dựa vào cái gì mà Mạc Như không bị làm nhục thành công hay nói là Mạc Như chắc chắn bị làm nhục, nói dối như thế mà tại sao mọi người ai cũng tin. Nhưng cô ấy không thừa nhận cách nghĩ của mình, cứ vô thức tìm tật xấu của Mạc Như, người phụ nữ này không biết chừng mực, không biết an phận, dùng thủ đoạn, dối trá…

Huống hồ, cô vốn là kẻ ngốc, sao có thể xứng với thanh niên tốt như thế được?

Kể từ khi những người đàn ông trở về, cô ấy và Lý Quế Hoa trốn trong nhà Lý Quế Vân nghĩ tới nghĩ lui, lập ra một vài kế hoạch, suy nghĩ có nên nhờ Lý Quế Vân đi nói chuyện với Chu Thành Nhân hay không.

Nhưng Chu Minh Lâm không về nên không thấy chắc chắn, ngộ nhỡ Trương Thúy Hoa lại làm hỏng kế hoạch thì không có lợi nên vẫn chưa đề cập đến.

Thực ra Khám Yến Nhi lén lút nhìn Chu Minh Dũ vài lần, lần nào cũng giả vờ tình cờ gặp nhau.

Tiếc là lần nào Chu Minh Dũ cũng đến và đi vội vàng, không phải vội đi đến xưởng làm giấy thì cũng vội trở về nhà, hoàn toàn không chú ý đến cô ấy.

Lúc này, Khám Yến Nhi quyết định chờ chặn đường anh ở giao lộ vào sáng sớm, cô ấy không tin mắt anh không nhìn thấy. Nếu nhìn thấy một cô gái yếu đuối với bộ dạng đáng thương vừa đói vừa lạnh thì cô không tin anh còn có thể không hỏi han một câu nào.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại