Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 509

Mạc Như cười nói: “Nếu như chịu gói sủi cảo thì tốt rồi.”

Trong không gian cô có nước nóng, hòa thành nước ấm nhanh chóng nhào bột: “Anh Út Năm, hay là anh học cách làm mì kéo sợi thử? Làm mì kéo để trong không gian cũng vậy đó.”

Chu Minh Dũ: “Anh thích ăn mì cán, chúng ta cán mì đi, chắc là con gái cũng thích ăn, không phải em cũng thích ăn mì cán sao”

Mạc Như: …. Không biết thì nói không biết đi, cứ phải nói nhiều lý do như vậy.

Cô cười nói: Em thích ăn mì sợi dẹt.”

“Vậy thì cắt dẹt một chút.” Chu Minh Dũ đặt con gái vào trong túi ngủ trên giường đất, xuống đất rửa tay: “Nào, em cán mì anh phụ em cắt.”

Hai người đang bận rộn, Chu Thành Liêm và Chu Bồi Cơ đi qua, vừa vào cửa Chu Thành Liêm đã nói: “Này, hai người ăn vụng à.”

Chu Bồi Cơ liếc anh ta một cái: “Anh không muốn ăn thì lớn tiếng chút.”

Chu Thành Liêm ngay lập tức im lặng uống trà nóng hổi, đặt cơm canh mình lấy lên bàn một cái, bưng nước trà vào nhà trêu chọc Chu Thất Thất.

Chu Bồi Cơ nói: “Vừa quay người không thấy bóng hai người, anh ta nói chắc chắn là hai người về ăn vụng, cứ phải kéo tôi đến xem thử.”

Mạc Như: … Cậu không gọi sói đến chứ, chúng tôi có mỗi bốn mươi cân bột mì, còn phải để cho con gái ăn nữa.

Cuối cùng Mạc Như và Chu Minh Dũ vớt một thau mì, bột mì nhào ra cắt hết, hoàn toàn không còn để lại sau này ăn.

Mạc Như lại cắt một chén rau muối lớn, giá, dùng nước ấm rửa nhẹ mùi muối mặn quá, sau đó đổ một muỗng dầu thơm vào, trộn với mì một cái, ngay lập tức có một mùi thơm nồng bay đến.

Chu Thành Liêm nói: “Tôi có thể ăn một thau, tôicó thể ăn hết thau này, các người tin không, tin không? Có muốn cược không?”

Chu Bồi Cơ trợn tròng trắng lên: “Chúng tôi đâu có bị điên, anh có ăn mười thau cũng vô dụng.”

Chu Thành Liêm chỉ đành nói với Chu Thất Thất: “Con gái, con tin phải không? Chú có thể ăn một thau lớn. Ha ha.”

Mạc Như lấy bát đo lường rồi múc cho mỗi người một bát mì, đổ vào vật dụng của nhà mình cho họ.

Chu Bồi Cơ vội uống hết trà rồi dùng hũ trà đựng, Chu Thành Liêm thì dùng chén nhà Mạc Như.

Đưa đến nhà, Chu Thành Nhân và những người khác cũng vừa hay đang ăn cơm, thấy cô đi đến nên hỏi côđã ăn chưa.

Mạc Như nhỏ tiếng nói: “Con và anh Út Năm lấy bột mì được thưởng làm một nồi mì, không nhiều, một người một chén ăn thêm, xem như là ăn mừng. Chú và Chu Bồi Cơ đang ăn ở phía sau với anh Út Năm, con cũng về ăn.”

Có cớ rồi, cô nghĩ là ba mẹ chồng sẽ không nói mình lãng phí.

Thực ra Chu Thành Nhân và Trương Thúy Hoa hoàn toàn không nói lời nào, trải qua nhiều chuyện như vậy, hai người sớm đã tin tưởng không nghi ngờ, đi theo đại tiên có thịt ăn.

Bọn trẻrất vui mừng, đứa nào cũng cực kỳ lễ phép: “Cảm ơn thím năm.”

Đinh Lan Anh thấy các con ngày càng hiểu chuyện rất vui mừng, Trương Cấu lại bắt đầu đau lòng, đúng là con em dâu phá của, ăn bữa cơm ngon còn phải gọi người ngoài, phung phí như vậy sau này sao mà sống?

Đúng là rầu c.h.ế.t đi được.

Trong thôn chưa từng uống trà cũng xem như là biết hiệu lựa rồi, uống một ngụm vào đầu lưỡi thơm đắng, người từng uống đều nói “phần thưởng đúng là khác thường, ngon hơn nhiều so trà mà hồi đó mình được mua.”

“Đây mà là mùa hè thu hoạch yến mạch uống được chén là giải khát lắm đó.”

Bởi vì Mạc Như rộng rãi, nồi trà này nấu được ba nước vẫn còn có màu. Các thành viên không nỡ lãng phí, uống hết chén này đến chén khác, mãi đến lúc ăn cơm còn có nước trà dư để ngâm cháo.

Mạc Như cảm thấy nước trà ngâm cháo là cách ăn gì, khó ăn lắm, nhưng mà mọi người ăn như vẻ hiếm hoi lắm, bởi vì ánh sáng của vật hiếm, khó ăn cũng cảm thấy ngon.

Có rất nhiều người lúc mới uống cà phê, còn nói giống như thuốc đông y.

Kết quả là tối lăn qua lăn lại không ngủ được, không phải đi vệ sinh thì cũng là cảm thấy rất tỉnh táo, muốn tìm người nói chuyện ba ngày ba đêm.

Trẻ con không phải ngủ ngon đến mức gọi cũng không gọi dậy được, tè dầm tùm lum thì cũng là bị trà kích thích đến mức không ngủ được chơi đến nửa đêm hai mắt còn phát sáng.

“Sau này không dám cho trẻ con uống nước trà nữa.”

Cuối cùng, thôn vẫn tổ chức cho Liễu Tú Nga, Ngô Mỹ Anh, Chu Bồi Cơ và người nhà trong gia đình đến bệnh viện huyện thăm.

Bởi vì Chu Minh Dũ từng đến huyện nên tất nhiên là anh dẫn đội đi, anh đánh hai chiếc xe lừa mang theo lương khô và chăn đệm, bắt đầu xuất phát vào nửa đêm sau.

Đến bệnh viện huyện thí mặt trời lên cao, Chu Minh Dũ đến thăm hỏi Phó Trân trước.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại