Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 499

Lý Thục Lan không khóc nữa, vội kêu các phụ nữ trong nhà cùng đến xưởng sắt thép kiếm chuyện, phải kiếm lãnh đạo đòi bồi thường.

Đáng lẽ nói cuối năm là có thể lấy được việc chủ nhiệm đảm bảo an ninh, lúc này chắc chắn là không được, vậy thì phải bồi thường, lấy tiền cũng được.

Còn chưa nhìn thấy kết quả, vậy mà có mấy người phụ nữ cứ nói là Chu Minh Dũ có chuyện, thậm chí có người đến an ủi Mạc Như và Trương Thúy Hoa.

Trương Thúy Hoa tức giận: “Mẹ nó, ai mà nói năng bừa bãi, xem bà đây khâu cái miệng lại.”

Mạc Như nói: “Mẹ đừng giận, anh Út Năm chắc là không sao.”

Lúc vừa nghe thấy trong lòng cô cũng hơi thót một chút, qua một hồi cảm thấy chắc chắn là tin đồn, Chu Minh Dũ chắc chắn là bình an vô sự.

Các phụ nữ đến xưởng sắt thép vừa đi khỏi thì phụ nữ trong nhà cũng không có tâm tư làm việc nữa, Hà Quế Lan và Trương Thúy Hoa bàn bạc thôi thì cho nghỉ nửa ngày để về nhà dọn dẹp, tắm rửa, mất công mọi người ở đây cũng không làm được gì

Buổi trưa người nào cũng không có tâm tư ăn cơm, chỉ ăn tạm vài miếng.

Qua buổi trưa, chàng trai phụ trách thăm dò thông tin ở đầu đường phía bắc thấy một đám người về, bọn họ xông vào trong thôn hét lên: “Về rồi, về rồi!”

Vừa nghe về rồi, các phụ nữ vứt hết việc trong tay chạy về phía sau thôn, còn suy nghĩ sao nhanh như vậy? Lúc này vừa mới tới xưởng sắt thép, sao lại về nhanh thế?

Mạc Như ôm con gái ra ngoài, thấy một đám người hùng hổ đi đến.

Chu Thất Thất đáng lẽ còn ngủ đột nhiên thức giấc, kích động vung vẫy bàn tya nhỏ bé.

Mạc Như vội ấn nó vào: “Con không mặc áo bông, ngoan ngoãn chút đi, không nghe lời sau này không đưa con ra ngoài nữa.”

Đứa trẻ lớn như thế, có ai mà không ngoan ngoãn ngủ trên giường đất, chỉ có cô bé lúc nào cũng muốn ra ngoài xem náo nhiệt.

Cô ôm con gái cùng một đám phụ nữ nhìn về phía bắc, có cảm giác trông chờ mòn mỏi.

Ngay sau đó, mấy người thanh niên chạy qua, người đi đầu là Chu Thành Liêm, tóc dài ra một xăng ti mét, anh ta xông đến trước mặt Mạc Như, cười hì hì với Chu Thất Thất: “Con gái!”

Chu Thất Thất nhíu mày, vẻ mặt hơi ngơ ngác, miệng mím chặt.

Đang định khóc thì Chu Minh Dũ kéo Chu Thành Liêm ra từ phía sau: “Chú đi qua một bên đi, đen như cái trụ sắt, đừng dọa con gái tôi.”

Chu Minh Dũ: “Con gái!”

Tóc của anh dài cỡ một tấc.

Thấy Chu Minh Dũ trở về cơ thể nguyên vẹn, Mạc Như thở phào nhẹ nhõm, trong lòng rất vui, không kìm được cô cười với anh một cái.

Trái tim anh lay động, Chu Minh Dũ đưa tay ra ôm cô vào lòng khiến Mạc Như đỏ cả mặt.

Nhiều người nhìn chằm chằm nhưng cô không sợ gì, chỉ không tránh được miệng lưỡi thiên hạ nên cô vội đưa con gái cho anh.

Chu Minh Dũ một tay ôm lấy con gái, nắm c.h.ặ.t t.a.y cô bé.

Mạc Như nói: “Mau đến đại đội, nói cho các mẹ nghe xem rốt cuộc là chuyện gì, mọi người đều sốt ruột c.h.ế.t đi được.”

Chu Minh Dũ nói: “Đến đại đội rồi nói.”

Chuyến này Chu Thành Nhân, Chu Thành Nghĩa đều quay về, ba anh anh Chu Minh Dũ đều ở đó.

Ngoài ra còn có một nửa là của đội một, đội ba và đội bốn không phải là một nhóm với bọn họ nên không thể quay về.

Những người phụ nữ kia thấy đàn ông nhà mình không trở về nên không vui,vây quanh Chu Thành Nhân bọn họ hét lên: “Sao chỉ có mấy người về, đàn ông nhà chúng tôi đâu?”

Vừa làm ầm ĩ đã chặn cả đường đi.

Đặc biệt là Lý Thục Lan, dẫn theo vài người phụ nữ chặn đường Chu Thành Nhân và Chu Minh Dũ bọn họ: “Chồng chúng tôi đâu? Rốt cuộc là chuyện gì? Sao không cho chúng tôi về? Sao chỉ có các người về?

Chu Bồi Cơ xông lên đạp Lý Thục Lan một cái: “Bà còn dám la lối ở đây, mau về tắm rửa chờ c.h.ế.t đi!”

Chu Minh Dũ một tay ôm con gái, một tay kéo Chu Bồi Cơ lại: “Không phải là bà ta làm, mày đá bà ta làm gì?”

Chu Bồi Cơ hét lên: “Sao không trách bà ta được, Trương Đức Phát là người một nhà với bà ta, Trương Đức Phát giở trò cũng có một phần cô ta trong đó.”

“Nợ cha con trả, mày muốn đánh thì mày đi đánh con trai của Trương Đức Phát.”

Chu Bồi Cơ đỏ mắt lên: “Đừng tưởng tao không dám, hiện tại tao sẽ đi đập nồi nhà bọn họ!”

Mạc Như nói: “Nồi nhà bọn họ đã sớm nộp lên trên rồi.”

Hiện tại đang ở trong không gian của cô, đợt trước còn đem ra nấu khoai lang.

Liễu Tú Nga chen vào nắm lấy Chu Bồi Cơ: “Cát Cát, rốt cuộc là chuyện gì? Sao mắt của mẹ cứ giật giật thế này?”

Chu Bồi Cơ ngay lập tức nói: “Không có gì đâu, là tên khốn Trương Đức Phát bị quả báo.”

Lý Thục Lan trước đó bị Chu Bồi Cơ đạp một chân bị lăn lóc trên mặt đất, nói là đàn ông đều c.h.ế.t hết rồi bị người ta ức hiếp, lúc này nghe Chu Bồi Cơ nói bị quả báo, bà ta nhảy lên định qua đánh nhau.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại