Anh là chồng tôi sao? – Chương 16

Đêm đó tôi có chút tò mò.

 

Cậu trai tên "Alan" kia lại gửi email.

 

Lúc đó tôi mới hiểu được quá khứ của hai người này.

 

Alan vốn được nuông chiều như ông vua con khi còn nhỏ, cho đến khi cậu ta gặp Quý Yến Lễ sống cạnh nhà một thời gian.

 

Ai gặp người đánh mình đến rơi nước mắt mười tám lần một ngày kể từ khi còn nhỏ sẽ để lại bóng ma tâm lý sâu đậm trong tuổi thơ.

 

Lời nhắn cuối cùng của cậu ta là: “Chị à, đợi em nhé, em còn trẻ, một ngày nào đó em nhất định sẽ đánh bại hắn và đưa chị trở về.”

 

Áp suất sau lưng tôi có chút thấp, ly rượu trong tay Quý Yến Lễ vỡ tan.

 

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, kịp thời đáp lại: “Chồng ơi, anh là nhất, em yêu anh nhất”.

 

"Em đói rồi, chúng ta đi ăn đi."

 

Đôi mắt sâu thẳm của anh tràn đầy cảm xúc, giọng điệu thản nhiên: “Ăn em trước đi.”

 

Màn hình điện thoại bên tai tôi sáng lên.

 

Hình đại diện của bác sĩ quen thuộc hiện lên: "Anh Quý, tôi đã xem tin anh đính hôn. Chúc mừng anh cưới được vợ đẹp. Không biết anh có thể… đầu tư thêm chút nữa không?"

 

Tôi nghĩ mãi mới chợt bừng tỉnh.

 

 

"Quý Yến Lễ đồ lưu manh, thì ra mấy ngày ở bệnh viện là anh lừa tôi."

 

"Em nhận ra thì đã quá muộn rồi."

 

"Theo đuổi vợ mình chẳng có gì đáng xấu hổ cả."

 

Tôi:……

 

Ngoại truyện—Nhật ký tình yêu bí mật của Quý Yến Lễ.

 

 

Với tư cách là chủ tịch hội học sinh, tôi ngồi làm công việc nhàm chán là tuần tra khuôn viên trường như thường lệ.

 

Có ô gái buộc tóc đuôi ngựa dường như đang bị mắc kẹt trên bức tường được trèo nhiều nhất trong khuôn viên trường.

 

Cười rất ngọt ngào.

 

Vẻ mặt cô có chút ủy khuất: "Này, cậu em đẹp trai gì đó ơi, cậu giúp tôi được không? Tôi không xuống được."

 

Cô chắp tay trước n.g.ự.c và nói: "Làm ơn."

 

Đáng lẽ tôi phải viết tên cô ấy rồi quay người bỏ đi, nhưng tôi đã gật đầu.

 

Tôi đưa tay ra.

 

Cô ấy có vẻ tin tưởng tôi nên lập tức nhảy xuống.

 

Cả người ôm lấy tôi.

 

Tóc cô ấy cọ vào mặt tôi, hơi ngứa.

 

"Ôi chao, cảm ơn em trai, tôi tên Lâm Kiều Kiều."

 

Cô ấy nhét một viên kẹo vào tay tôi mà không để ý đến bảng tên trên n.g.ự.c tôi.

 

“Đừng nói với hội học sinh, đặc biệt là hội trưởng mặt lạnh đó nhé.”

 

Khi cô cười, trên mặt còn xuất hiện lúm đồng tiền xinh xắn.

 

Nụ cười đó đã luôn theo tôi suốt nhiều năm.

 

Cho đến khi tôi được đưa đến bệnh viện cùng cô.

 

Tôi nghe thấy cô ấy thì thầm vào tai tôi: "Anh là chồng em phải không?"

 

Tôi đã trả lời trong đầu câu trả lời mà tôi đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần.

 

"Đúng vậy."

Chương trước

Truyện cùng thể loại