Yêu Ngôn Hoặc Sắc – Chương 14

Yến tiệc tàn, đi được nửa đường, bỗng nhiên trời đổ xuống một cơn mưa thu.

Trầm Hương và ta trú vào trong hang đá, mưa càng lúc càng lớn, hơi lạnh thấm vào da thịt.

Trong ánh đèn le lói, có hai bóng đen, không che dù, mang theo chiếc đèn mờ ảo cùng gió lạnh mưa rét bước vào hang đá này.

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, nhờ ánh sáng yếu ớt, ta nhìn ra người đang tiến về phía ta là Hành Dã.

"Điện…"

Ta chưa kịp nói hết lời, đã bị ấn vào vách đá, bị hắn say rượu điên cuồng hôn lên.

Không biết ai đã tắt lửa, tối đen như mực.

Chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy đáng sợ của kẻ đang say rượu trước mặt.

Trầm Hương muốn lên ngăn cản, Chu Thần ngăn nàng lại.

"Trầm Hương cô nương, nếu không muốn xảy ra chuyện, cùng ta ra ngoài canh chừng đi."

Nếu bị phát hiện, hậu quả khó lường.

"Trầm Hương, ra ngoài canh chừng."

Mọi người đã đi, đá nhọn trên vách đá làm lưng ta đau nhức.

"Điện hạ, người điên rồi sao?"

Ta cắn hắn, dùng sức đẩy hắn ra.

Hắn dừng lại một chút, nhẹ nhàng buông ta ra, nghiêng đầu nhìn chằm chằm ta, ánh mắt lấp lánh, im lặng lau m.á.u trên môi.

Ta tưởng hắn đã tỉnh táo hơn một chút, ai ngờ ngay sau đó, hắn lại bôi hết m.á.u trên đầu ngón tay lên mặt ta.

"Lương đệ của ta trở thành mẫu phi, nàng nói xem, ta có nên phát điên không?" Hắn cười lạnh lẽo, ánh mắt sáng quắc.

Ta nhìn chằm chằm hắn, cũng cười.

"E là Điện hạ nhầm lẫn rồi. Lương đệ của người tên là Ôn Lam Ngọc, nàng ta đang ở ngay Đông cung của người đấy… Không tin thì người cứ hỏi Ôn Sùng Sơn xem, vị kia có phải là con gái ruột của ông ta không.”

Ánh mắt hắn tối sầm lại, hạ giọng: "Lừa ta."

"Ta lừa người khi nào?" Ta nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ở chùa Vĩnh An, rõ ràng nàng đã giữ ta lại." Hắn cụp mắt xuống, che giấu ánh nước trong mắt.

"Ha… ngay lúc đó, liệu Điện hạ có nghiêm túc xem xét lời nói ấy hay không?"

Hắn lặng lẽ thở dài: "Nghiêm túc đấy."

Sau tiếng thở dài này, hắn đột nhiên đưa tay ra và từ từ chạm vào cổ ta, những đầu ngón tay dày dặn của hắn dừng lại ở nơi m.á.u ta đang chảy.

Những giọt mưa lạnh lẽo lại mượn gió ào ào bay vào.

Cổ họng bị kìm kẹp nổi lên một trận run rẩy.

"Điện hạ, là người lừa ta trước, ta chỉ là lấy lễ trả lễ, không đến mức phải g.i.ế.c ta chứ?" Ta không muốn c.h.ế.t sớm như vậy.

Hắn khẽ cười một tiếng, hang đá vang vọng tiếng cười nhạt nhẽo ấy.

Một mảnh tối tăm, như thể có tà hồn dữ tợn đang rình mò trong bóng tối.

"Yêu Yêu, rốt cuộc nàng là ai?"

"Điện hạ, lần đầu gặp mặt ta đã nói với người rồi, ta là Liên Yêu …” Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Ngươi xem, lần đầu gặp mặt ta đã thành thật nói rồi.

Hắn suy nghĩ một lát, lại cười.

Bàn tay to lớn dừng trên cổ ta chậm rãi di chuyển lên trên, dần dần vuốt ve qua cằm, má ta…

Như thể đang xác nhận điều gì đó lặp đi lặp lại.

Hành động kỳ quái.

"Ít nhất còn sống, thôi vậy." Hắn đột ngột nói ra một câu kỳ quặc như vậy.

Vậy vừa rồi hắn đang xác nhận ta là người hay yêu sao?

Sắc mặt ta kém lắm sao?

Giống yêu quái đến vậy sao?

Ta nói giọng u ám: "Điện hạ… làm sao ta có thể c.h.ế.t được? Tai họa còn sống nghìn năm, người yên tâm."

"Ừm… vậy thì tiếp tục gây họa đi." Giọng hắn hơi khàn.

Không truy cứu nữa?

Hắn nhẹ nhàng vén tay áo ta lên, nhìn sâu vào ta một cái, nắm lấy cổ tay ta…

Ôn hòa như vậy?

"Hự…"

Sự dịu dàng đột ngột bị xé toạc, cánh tay phải bỗng nhiên dâng lên một cơn đau nhói, hắn cắn ta, đau quá…

"Ưm…"

Một đôi bàn tay to lớn bịt miệng ta lại.

Ta trừng mắt nhìn hắn, hắn từ từ nở một nụ cười, hàm răng trắng như tuyết lộ ra vẻ lạnh lẽo, lúm đồng tiền nhỏ nhẹ nhàng đung đưa: "Yêu Yêu, nhỏ tiếng thôi, bên ngoài có người.

Ngày tiếp theo sau hôm gặp hắn, người này như biến thành một người khác, không còn bộ dạng tiều tụy nữa, lại khôi phục dáng vẻ thong dong tự tại, nghe nói đã tìm được gian tế, lệnh cấm thành đã được hủy bỏ, hắn còn cung kính khiêm nhường xin lỗi ta, nói rằng tối qua hắn đã thất thố.

Ồ, dưới ánh sáng ban ngày lại giống người rồi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại