Vương Phi Mỗi Ngày Đều Muốn Tạo Phản – Phần 16 (Hết)

28

 

Châu Đình An lên ngôi.

 

Ngày đăng quang, hắn tổ chức lễ phong hậu cùng ngày.

 

Ta rất tức giận, ta cảm thấy hắn đang lấy oán báo ân, ta chưa bao giờ biết, tổ chức những buổi đại lễ như thế này lại mệt mỏi đến vậy.

 

Ban đêm, ta nằm bẹp trên giường, không còn sức để cởi quần áo.

 

Châu Đình An, tên này dường như có sức lực vô biên, đến lúc này rồi mà còn muốn làm loạn.

 

Nửa đêm, ta không thể chịu nổi nữa, đá hắn một cú.

 

Không xong thì thôi!

 

“Giang Thanh Dã, ngươi còn chưa dỗ ta, ngươi nói nếu ta chết, ngươi sẽ lấy người khác, làm những việc này với người khác, ta rất đau lòng.”

 

Ta sững sờ: “Khi nào ta nói câu đó?”

 

Châu Đình An mặt đầy oán trách: “Ngươi nghĩ kỹ đi, ngày ta rời kinh thành.”

 

“Đừng nói dối, ta rõ ràng đã nói là nếu ngươi chết, ta cũng sẽ báo thù, nhưng ta chưa bao giờ nói sẽ lấy ai khác mà!”

 

Châu Đình An sững lại, sau đó cười cười, ghé sát vào, hôn lên tai ta, thì thầm:

 

“Bảo bối, bây giờ ngươi có thích ta không?”

 

Ta không nói gì, nhắm mắt lại giả vờ không nghe thấy.

 

Châu Đình An vẫn cười, đan tay vào tay ta, tiếp tục nói:

 

“Không thích ta cũng không sao, bây giờ không thích, sau này nhất định sẽ thích.”

 

Phiên ngoại: Châu Đình An

 

Trước cửa phủ Giang gia, đứng đó là một cô nương, ăn mặc lộng lẫy, vừa mở miệng đã lộ rõ mùi trà xanh, cả người mang đầy phong trần.

 

Ấn tượng của ta về Giang Chính lại càng tệ hại hơn, lão nhân gia này mà cũng dám nuôi kỹ nữ trong nhà, chẳng sợ làm hư hỏng khuê nữ.

 

"Bản vương đến tìm Nhị tiểu thư nhà các ngươi."

 

Nữ nhân có vẻ không hài lòng: "Tìm nàng làm gì? Nàng đang luyện đao đấy, ngươi chơi với ta đi."

 

Vừa nói, nữ nhân đã định động tay động chân, ta đẩy nàng một cái, lập tức thấy hai mắt nàng sáng lên.

 

"Thật có hương vị nam nhân, từ trước đến nay chưa ai đối xử với ta như vậy, công tử, từ nay ta là của ngươi."

 

Ta sải bước đi vào trong viện, Giang gia quả thực chẳng có ai bình thường cả.

 

May mà, Giang Thanh Dã là ngoại lệ.

 

Khi ta vào cửa, nàng đang múa đại đao, uy phong lẫm liệt, đá vụn bay tứ tung, nàng như một con sư tử mạnh mẽ.

 

Thấy ta, Giang Thanh Dã xoay người một vòng, đại đao cắm phập xuống đất, vang lên một tiếng "keng", rồi dừng lại.

 

"Có chuyện gì?"

 

"Sao ngươi không đến tìm bản vương?"

 

Giang Thanh Dã sững người: "Tìm ngươi làm gì?"

 

"Ngươi quên rồi sao, chuyện tạo phản?"

 

Giang Thanh Dã dường như bỗng nhiên không còn hứng thú với việc tạo phản nữa, nàng thản nhiên nói:

 

"Ồ, để ngày khác đi, hôm nay không có thời gian."

 

Rất tốt, nữ nhân, chiêu lạt mền buộc chặt của ngươi đã thành công thu hút sự chú ý của bản vương.

 

Từ đó về sau, hễ có nơi nào có Giang Thanh Dã, ta đều dạo qua một vòng.

 

Nàng đi thanh lâu uống rượu, ta ngồi trong nhã gian đối diện ngắm nàng.

 

Nàng đi sòng bạc chơi gian lận, ta đứng trên lầu hai thưởng thức phong thái của nàng.

 

Giang Du Hòa vì ve vãn tiểu công tử nhà ai đó, bị cha mẹ người ta đánh đến cửa, Giang Thanh Dã xắn tay áo lên, đá bọn họ bay khắp phố.

 

Ồ, còn có một lần, có một tiểu công tử tìm đến Giang phủ muốn cầu hôn Giang Thanh Dã.

 

Nghe động tĩnh, ta lập tức chạy đến.

 

Bên cạnh tiểu công tử có một rương sính lễ, hắn ngượng ngùng hỏi Giang Thanh Dã có nguyện ý lấy hắn không.

 

 

Quả nhiên, Giang Thanh Dã không đồng ý, nhưng nàng rất tốt bụng, biết rằng tiểu công tử đó vai không thể gánh, tay không thể nhấc, liền tốt bụng vác rương giúp hắn về phủ.

 

Lúc đó ta đã nghĩ, cô nương này, có thể cưới, nàng rất nhân hậu.

 

Sự thích thú của ta đối với Giang Thanh Dã là một quá trình tuần tự tiến triển.

 

Nàng bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nhưng lại rất yêu thương những người xung quanh, đối với Giang Chính là vậy, đối với Giang Du Hòa lại càng vậy.

 

Nàng luôn nói rằng tỷ tỷ của nàng xinh đẹp, nhưng trong mắt ta, nàng mới là người đẹp nhất, như lan trong cốc vắng, tựa như bông tuyết trên đỉnh núi cao.

 

Năm Giang Thanh Dã hai mươi tuổi, có một lần ta say rượu trèo tường đến tìm nàng.

 

"Giang Thanh Dã, ngươi có nguyện ý cùng ta đi vào chỗ c.h.ế.t không? Nếu ngươi đồng ý, ta có thể cùng ngươi gây chuyện."

 

Lúc đó Giang Thanh Dã ngủ rất say, nàng dụi mắt ngồi dậy, gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn đáng yêu vô cùng, lại mang theo chút ngây ngô.

 

"Châu Đình An, chỉ cần ngươi giúp ta, mạng này của ta là của ngươi."

 

Ta cười khẽ, vậy thì gây chuyện thôi.

 

Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của ta rất khổ, chưa từng được yêu thương, cũng chưa bao giờ có cuộc sống yên ổn.

 

Giang Thanh Dã nói đúng, sự yên bình trước mắt của ta chỉ là chút tĩnh lặng cuối cùng trước cơn bão.

 

Có những việc, không phải vì ta không chủ động mà sẽ không xảy ra.

 

Đã như vậy, chẳng bằng như Giang Thanh Dã nói, sớm chuẩn bị sẵn sàng.

 

Từ đó, ta bắt đầu nuôi dưỡng binh lính tư, đúc rất nhiều binh khí, thậm chí còn chiêu mộ binh mã ở ngàn dặm xa xôi.

 

Ta thường cảm thấy Giang Thanh Dã là một người có câu chuyện, dù môi trường sống của nàng thực sự rất tốt đẹp và đơn thuần.

 

Nhưng nàng luôn có vẻ nặng trĩu tâm sự, nhưng nàng không nói ra, mỗi lần Giang Du Hòa hỏi nàng tại sao không vui, nàng đều cười cười vỗ đầu tỷ tỷ nàng nói: "Tỷ vui thì ta vui."

 

Lúc đó ta đã biết, Giang Du Hòa đối với nàng rất quan trọng.

 

Giang Du Hòa thích ta, hôm nay đến trêu chọc ta, ngày mai lại đến trêu chọc ta.

 

Ban đầu ta có chút phiền, nhưng sau đó lại cảm thấy, cũng không phải là không có cơ hội.

 

Khi bát canh sền sệt như keo được bưng đến trước mặt ta, ta đã do dự vài giây.

 

Ta thực sự hy vọng Giang Du Hòa có chút tự trọng, bỏ thêm liều lượng của người bình thường, cũng xem như nàng vô tình làm việc tốt.

 

Đáng tiếc, nàng từ trước đến nay không phải là người có tự trọng.

 

Khi uống hết bát canh đó, ta như muốn nổ tung.

 

Khi nhìn thấy Giang Thanh Dã, ta chỉ muốn lao đến mà ăn tươi nuốt sống nàng.

 

Giang Thanh Dã võ công rất giỏi, lưng ta bị nàng đập sưng lên, ta lại càng thích nàng hơn.

 

Những ngày tháng sau hôn nhân rất tốt, Giang Thanh Dã rất mềm mại, ta đã biết bí mật của nàng, ta chuẩn bị giúp nàng báo thù.

 

Khi Châu Đệ bảo ta đến Lũng Nam, ta biết rằng hắn hy vọng ta c.h.ế.t ở đó.

 

Không sao, dù sao ta cũng phải đi.

 

Trong vài tháng đầu đánh nhau với ta, Lũng Nam hầu luôn ẩn mình sau màn, hắn không dám đối đầu trực tiếp với ta, vì vậy ta mãi không tìm được cơ hội g.i.ế.c hắn.

 

Khi g.i.ế.c được một nửa số binh lính của hắn, ta biết thời điểm đã đến, Châu Đệ mượn tay ta đã đạt được mục đích của mình, tiếp theo vai trò của ta không còn lớn nữa.

 

Quả nhiên, người của hắn đã lợi dụng loạn lạc mà đẩy ta ra, ta thuận nước đẩy thuyền, theo người của Lũng Nam hầu vào địa lao của hắn.

 

Ta nghĩ, lần này chắc chắn sẽ gặp được hắn.

 

Không ngờ, Lũng Nam hầu lại là một kẻ hèn nhát, ta đã bị trói lại rồi, hắn vẫn không dám gặp ta.

 

Giam cầm ta hơn một tháng, ta đã bắt đầu không thể chịu đựng nổi nữa.

 

Ngày Giang Thanh Dã đến, ta thực sự rất vui mừng.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta không nghĩ rằng nàng sẽ đến, nàng không tính là thích ta, đối với ta cũng không có tình cảm gì, trong tình huống này, ta không tin rằng nàng sẽ vượt ngàn dặm xa xôi đến cứu ta.

 

Nhưng nàng đã đến, ta cảm thấy tất cả đều đáng giá, dù nàng muốn thiên hạ hay muốn báo thù, ta đều sẽ làm theo ý nàng.

 

Nhiều năm sau, ta và Giang Thanh Dã cùng ngồi trên nóc nhà ngắm trăng.

 

Thanh Dã nằm trong lòng ta hỏi: "Khi đó ngươi không sợ sao, không sợ rằng sau này ta vẫn không thích ngươi?"

 

Ta hôn nhẹ lên trán nàng, giọng điệu thỏa mãn và dịu dàng,

 

"Dù thế nào ta cũng muốn ở bên cạnh ngươi, đợi đến khi ngươi yêu ta."

 

– Hoàn –

Chương trước

Truyện cùng thể loại