Vương Phi Mỗi Ngày Đều Muốn Tạo Phản – Phần 14

21

 

Ta cưỡi ngựa chạy thẳng đến Lũng Nam, đang gặm bánh bao ngồi trong góc tường quan sát phủ Lũng Nam hầu, thì gặp Tiểu Thất (thị vệ thân cận của Châu Đình An) đang nằm trong ổ ăn mày giả làm ăn mày.

 

"Này! Không phải là ngươi sao!"

 

Tiểu Thất thấy ta rất vui, tiện tay bôi một đám tro lên mặt ta.

 

Khiến ta tức đến nỗi chẳng còn hứng ăn uống nữa.

 

"Cho ta một lý do."

 

Tiểu Thất ghé lại gần thì thầm: "Chúng ta chẳng phải đang giả làm ăn mày sao, để không dễ bị phát hiện."

 

"Ta ngồi đây cả buổi sáng rồi, lính tuần tra đi qua mấy vòng mà chẳng ai chú ý đến ta, ngươi mù à?"

 

Tiểu Thất nhìn ta từ trên xuống dưới.

 

"Ồ, đúng là vậy, người là nữ tử, chẳng ai biết đến ngươi."

 

Ta tức đến nỗi cắn mạnh một miếng bánh bao: "Hắn c.h.ế.t chưa?"

 

"Ai cơ?"

 

Ta trợn mắt nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất ngẩn người, rồi vỗ đùi.

 

"À, người nói vương gia à, ta chẳng phải đang thăm dò sao, chưa dò được gì cả."

 

Ta phủi m.ô.n.g đứng dậy, mấy tên vô dụng này, chẳng có tác dụng gì.

 

"Này, người định đi đâu vậy?"

 

"Nhảy vào xem thử."

 

22

 

Ta men theo tường trèo vào phủ Lũng Nam hầu.

 

Trong sân có nhiều lính canh, nhưng chẳng ai phát hiện ra ta.

 

Ta lượn một vòng quanh sân, cũng không ai phát hiện ra.

 

Kìa rồi, ta đã tìm thấy thư phòng của Yến Lý Tông. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

"Mẹ kiếp, bọn chúng bảo ta đang đổi ca lính gác, mà dám bịa thành tạo phản. Ta oan c.h.ế.t đi được, ta tại sao lại phải tạo phản, ta muội muội là thái hậu, ta là chư hầu, ngày ngày ăn ngon uống say, lý do gì mà ta phải tạo phản?"

 

"Hầu gia đừng giận, đây chắc chắn là âm mưu của kẻ khác, ly gián chia rẽ."

 

"Ngươi nói đúng, chính là ly gián, chắc chắn là tên tiểu súc sinh Châu Đình An kia làm, mấy năm nay hoàng thượng đều nghe lời hắn, ngoài hắn ra, không ai có thể ly gián được. Nói đến chuyện ở yến tiệc trong cung, ta đã nhượng bộ hắn rồi, sao hắn nhỏ nhen vậy, còn ghi hận, khốn nạn."

 

"Vậy hầu gia định làm gì?"

 

"Còn có thể làm gì, quân ta đã bị tên tiểu súc sinh Châu Đình An g.i.ế.c gần một nửa, ta đã viết thư cho hoàng thượng, cam đoan trong mười năm sẽ không vào kinh, chỉ cần thái hậu bình an, chắc chắn bà ấy sẽ bảo vệ chúng ta."

 

Hừ, chuyện này không giống như ta tưởng tượng.

 

Yến Lý Tông này hóa ra lại chẳng có dã tâm phản nghịch?

 

Thật vô dụng.

 

Phí công ta tưởng hắn là kẻ có chí khí, nắm trong tay nhiều binh quyền như vậy mà lại cam tâm quỳ gối dưới chân người khác.

 

Đồ phế vật.

 

Kẻ vô dụng như vậy, sống cũng chẳng ích gì, đợi đến đêm ta sẽ tiễn hắn lên đường.”

 

23

 

Nghĩ như vậy, ta cảm thấy việc cứu Châu Đình An có thể hoãn lại.

Hắn bị giam lâu như vậy, chắc chắn trên người đầy thương tích, mang theo hắn chỉ tổ thêm gánh nặng, cứ để hắn chịu thêm vài trận đòn nữa cũng không sao.

 

Ta tìm một gốc cây lớn, ngủ trọn buổi chiều, đến khi trăng lên cao, ta mới vươn vai vận động gân cốt.

 

Tranh thủ lúc xung quanh không có ai, ta nằm sấp xuống đất làm năm mươi cái hít đất, cảm thấy toàn thân thư giãn, sau đó mới trèo lên cửa sổ phòng của Yến Lý Tông nhìn vào trong.

 

Hừ.

 

Vừa nhìn không ngờ lại đúng lúc hắn đang ép buộc một cô gái.

 

Tiểu cô nương khóc lóc thảm thiết, nước mắt giàn giụa.

 

Ngay lúc Yến Lý Tông đang đến hồi cao trào, ta khom lưng nhảy qua cửa sổ.

 

Khi con d.a.o găm của ta đ.â.m vào tim hắn từ phía sau.

 

Tiểu cô nương định hét lên, bị ta đ.ấ.m một cú làm ngất xỉu.

 

Hét cái gì chứ, gọi người đến chẳng phải sẽ làm hỏng việc sao?

 

Giết xong Yến Lý Tông, ta bước ra khỏi phòng, quỳ xuống đất hướng lên trời lạy ba cái.

 

“Mẫu thân à, giờ người có thể nhắm mắt rồi.”

 

Ta lại vòng ra phía sau viện, lén nhìn qua cửa sổ phòng của Yến Lý Thanh.

 

Hừ.

 

Quả nhiên là cha con, sở thích ban đêm của họ đúng là giống nhau như đúc.

 

Lần này để đảm bảo mọi chuyện không xảy ra sơ sót, ta không hành động liều lĩnh như lần trước.

 

Dù sao Yến Lý Thanh cũng là một kẻ có võ nghệ cao cường, ta đục một lỗ nhỏ trên cửa sổ, thổi vào đó hai mươi phần thuốc nhuyễn cốt tán.

(Móa, bà chị dùng 3 túi xuân dược, bà em dùng 20 túi làm mềm xương.)

 

Nghe trong phòng không còn động tĩnh gì, ta mới thong thả mở hết các cửa sổ cho thông gió.

 

Kể từ lần bị Yến Lý Thanh đánh, ta đã rút ra một bài học.

 

Làm người thật sự không nên quá nguyên tắc, không cần phải theo đuổi công bằng tuyệt đối.

 

Nên đánh lén thì cứ đánh lén, nên dùng thuốc thì cứ dùng thuốc, quá trình không quan trọng, kết quả mới là quan trọng nhất.

 

Bước vào phòng, Yến Lý Thanh và cô gái kia đều mở to mắt, một người nằm trên giường, một người nằm dưới đất.

 

Ta cúi xuống bên cạnh Yến Lý Thanh, nhìn vào cái thứ nhỏ bé giữa hai chân hắn, khinh bỉ cười nhạt.

 

Mặt Yến Lý Thanh từ đỏ chuyển sang xanh, mắt hắn đỏ ngầu, ta đoán hắn đang tức giận.

 

“Còn nhớ ta là ai không? Sáu năm trước, ta đã nói với ngươi rằng ta nhất định sẽ đến g.i.ế.c ngươi, ngươi còn nhớ không?”

 

Rõ ràng hắn đã quên, vì trên mặt hắn hiện lên vẻ ngơ ngác.

 

Không sao, ta có thể khiến hắn nhớ lại.

 

Ta đứng dậy, giẫm gãy một bên vai hắn, mặt hắn trắng bệch.

 

“Nhớ lại chưa?”

 

Không cần biết hắn có nhớ hay không, ta lại giẫm gãy vai bên kia.

 

“Bây giờ thì nhớ lại chưa? Thật vô dụng, chút chuyện này mà cũng không nhớ nổi.”

 

Ta nghiêng đầu, nhấc chân, đạp mạnh xuống.

 

Yến Lý Thanh ngất xỉu.

 

Chuyện này không được, ta dùng d.a.o đ.â.m vào bụng hắn, hắn lại tỉnh dậy.

 

“Chuyện giữa ta và ngươi coi như đã xong, còn việc giữa ngươi và Châu Đình An nữa, ngươi muốn g.i.ế.c hắn, ta phải thay hắn trả lại.”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại