Vương Phi Mỗi Ngày Đều Muốn Tạo Phản – Phần 8

14

 

Ta đặt chén trà xuống, chuẩn bị quỳ xuống.

 

Người do ta giết, nếu Châu Đình An không muốn bảo vệ ta, vậy thì ta đành chịu chết.

 

Vừa đứng dậy, Châu Đình An, người từ nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng.

 

"Vừa rồi Lũng Nam hầu nói rằng các chiến công trước đây đều là do vị quân sư này lập nên.

 

"Thái hậu lại nói, quân sư đã chết, sau này nếu có ngoại địch, e rằng khó mà chống đỡ, vì vậy cần phải có lời giải thích cho quân sĩ."

 

Thái hậu cười lạnh: "Đúng vậy, Nhiếp chính vương luôn công bằng chính trực, đã phụ chính nhiều năm, chắc chắn sẽ không vì tư lợi mà bỏ qua công lý."

 

"Chính xác."

 

Châu Đình An đứng dậy, nhìn về phía Châu Đệ.

 

"Chuyện này đơn giản, bổn vương có một cách giải quyết, hoàng thượng muốn nghe không?"

 

Châu Đệ ngồi thẳng dậy, rất mực kính cẩn: "Hoàng huynh cứ nói."

 

"Lũng Nam vương lập được nhiều chiến công phần lớn nhờ vị quân sư này, có thể thấy Lũng Nam vương chẳng có tài cán gì.

 

"Hiện nay quân sư đã chết, hắn không thể chống đỡ ngoại địch, nếu vậy, bổn vương vốn giỏi việc binh, chi bằng giao binh quyền của Lũng Nam vương cho bổn vương.

 

"Bổn vương không cần quân sư, dù không có quân sư cũng vẫn có thể chống lại ngoại địch, vậy vấn đề quân sư đã giải quyết xong chưa?"

 

Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Thái hậu và phe phái của Lũng Nam vương lập tức thay đổi, lại nghe Châu Đình An chậm rãi nói tiếp: “Vấn đề quân sư đã xong, giờ chúng ta nói đến chuyện giữa bổn vương và thế tử.

 

"Nếu xét về quan hệ, bổn vương là thân tử của tiên hoàng, là huynh đệ cùng cha khác mẹ với hoàng thượng, còn thế tử chỉ là ngoại thích, có tư cách gì mà so sánh với bổn vương?

 

"Xét về chức vụ, bổn vương là Nhiếp chính đệ nhất của triều đình, chức vụ trên cả Lũng Nam hầu, còn Yến Lý Thanh Túc chẳng qua chỉ là một thế tử, đến cả tước vị của cha mình cũng chưa kế thừa, mà dám âm mưu hãm hại bổn vương.

 

"Bổn vương là người có lòng dạ hẹp hòi, nếu không phải Vương phi ra tay vừa rồi, thì người c.h.ế.t chắc chắn không chỉ là một quân sư tầm thường."

 

Ánh mắt của Châu Đình An hướng về phía Lũng Nam hầu, trong mắt không giấu nổi sát khí.

 

"Nếu hôm nay Lũng Nam hầu không cho bổn vương một lời giải thích thỏa đáng, e rằng cửa thành này khó mà ra được."

Cục diện bất ngờ đảo ngược, gương mặt kiêu ngạo trước đó của Lũng Nam vương giờ đây đã có chút lo lắng.

 

Châu Đình An là người thâm trầm, ngoài mặt có vẻ ngông cuồng, lười biếng, nhưng một kẻ dám g.i.ế.c cha để đoạt quyền, ai mà biết được hắn có bao nhiêu toan tính đằng sau.

 

Lũng Nam vương chỉ đến kinh thành để chúc thọ, không mang theo binh lính, nếu Châu Đình An thực sự muốn g.i.ế.c hắn, tuy không đơn giản nhưng cũng chẳng phải là khó.

 

Cân nhắc một hồi, Lũng Nam vương bỗng cười lớn.

 

Hắn đứng dậy, cầm chén rượu, một chân đá bay xác quân sư đang mở to mắt mà đã tắt thở.

 

"Hả, Nhiếp chính vương thật biết nói đùa! Vừa rồi, bổn hầu chỉ là đùa thôi, hôm nay là sinh nhật của hoàng thượng, chúng ta nên vui vẻ, tên hạ tiện kia, c.h.ế.t là số mệnh hắn bạc, hắn hôm nay đáng chết, có thể c.h.ế.t dưới tay Vương phi, đó là tổ tiên hắn đã tích phúc, việc này không cần nhắc lại nữa, chúng ta uống rượu thôi."

 

Chén rượu của Lũng Nam vương đặt rất thấp, tư thế cũng rất thấp, nhưng Châu Đình An lại chẳng phải người dễ dãi.

 

Hắn lười nhác dựa vào lưng ghế, tay gõ nhịp lên bàn, nhìn Lũng Nam vương mà không nói lời nào.

 

Lũng Nam vương bị nhìn đến toát mồ hôi trán, lại nhìn về phía Thái hậu.

 

Thái hậu cũng không còn khí thế cao ngạo như ban nãy, cười gượng theo: "Nào, ai gia cũng kính Nhiếp chính vương một chén, kẻ hậu bối có lỗi, chúng ta đừng chấp nhặt với hắn."

 

Châu Đình An vẫn không động, nghiêng đầu hỏi ta: "Ngươi đã hả giận chưa?"

 

Lời này vừa thốt ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.

 

Trong hoàn cảnh này, nói thật, ngay cả Giang Du Hoà, một kẻ trơ trẽn không có đạo đức, chắc chắn cũng sẽ nhân cơ hội xuống nước mà nói: "Người ta không giận nữa."

 

Nhưng ta thì không thể, ta nhìn Châu Đình An, giọng không hề nhỏ. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

"Hắn vừa rồi muốn g.i.ế.c ngài, sau đó lại muốn g.i.ế.c ta, rồi lại muốn g.i.ế.c cha ta, cơn giận này, ta nuốt không trôi."

 

Châu Đình An "Ừm" một tiếng, không nói gì thêm, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lũng Nam vương với ánh mắt sâu thẳm.

 

Nhìn khoảng nửa nén nhang, Lũng Nam vương không thể chịu đựng nổi nữa, hắn cầm lấy roi da to bằng cổ tay mà đánh Yến Lý Thanh Túc một trận, đánh đến khi Yến Lý Thanh Túc kêu la thảm thiết.

 

"Đồ súc sinh, ngươi miệng tiện muốn tỉ thí, lão tử thấy ngươi ngứa da rồi, sau này còn dám tỉ thí nữa không?"

 

"Cha, không dám nữa, không dám nữa, sau này không dám nữa!"

 

"Để xem ngươi không dám, hôm nay lão tử không đánh c.h.ế.t ngươi thì thôi, để ngươi khỏi gây họa về sau mà liên lụy đến lão tử!"

 

"A! A!! A!!! Cha, đau c.h.ế.t con rồi…”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại