Vương Phi Mỗi Ngày Đều Muốn Tạo Phản – Phần 5

9

 

Nửa ngày sau, ta và Giang Du Hoà mở một bữa tiệc mừng chiến thắng sớm cho chiến công sắp đến.

 

Bao trọn hoa lâu, cùng một đám mỹ nhân n.g.ự.c bự uống đến trời đất tối tăm.

 

Khi trời tối đen không thấy được mặt trăng, Châu Đình An đến.

 

Hắn dẫn theo một nhóm binh lính mặt mũi bầm dập, đá tung cánh cửa đóng chặt của hoa lâu, nhanh chóng vây chặt chúng ta, thanh đao dài hai trượng chỉ thẳng vào Giang Du Hoà đang không ngừng khuyên ta ôm mỹ nhân.

 

Giang Du Hoà sợ đến tái mặt.

 

"Nhiếp… nhiếp… nhiếp…"

 

Mỹ nhân đã cùng Giang Du Hoà uống rượu cả đêm, trong một đêm đã kết tình thâm sâu với Giang Du Hoà.

 

Khi các mỹ nhân khác lùi lại, ôm đầu ngồi xổm vào góc tường, nàng rất trượng nghĩa lao lên đứng chắn trước Giang Du Hoà, lắp bắp hỏi Châu Đình An:

 

"Ngươi… ngươi là ai, ngươi dựa vào đâu mà cầm kiếm chỉ người! Đừng tưởng rằng phu quân nàng đã mất thì ngươi có thể ức h.i.ế.p nàng! Dưới chân thiên tử mà còn không có vương pháp sao…"

 

Sắc mặt Châu Đình An đen như mực, khi nghe đến "phu quân đã mất" thì thoáng chút mơ hồ, nhưng ngay sau đó không biểu cảm gì, dùng kiếm chĩa thẳng vào mỹ nhân.

 

Mỹ nhân và Giang Du Hoà ôm chặt lấy nhau, hai người run rẩy toàn thân, đặc biệt là Giang Du Hoà, giờ còn đâu dáng vẻ vui chơi thỏa thích lúc nãy, chỉ chăm chăm bảo vệ bộ n.g.ự.c của mình, để phòng bất trắc, nàng thậm chí chui vào lòng mỹ nhân, đầu tựa vào eo mỹ nhân, cả người run rẩy nhịp nhàng.

 

Ta đã hơi say, nhìn sắc mặt u ám của Châu Đình An mà cười hì hì, xách bình rượu lao thẳng vào hắn.

 

Châu Đình An một tay đỡ lấy ta, ánh mắt nhìn Giang Du Hoà đầy sát khí.

 

"Hắn là ai? Hức~ Hắn chính là phu quân đã mất của Giang Du Hoà, cũng là tân lang ta vừa cưới hôm qua…"

 

Mặt mỹ nhân tái nhợt, Giang Du Hoà lại chui xuống gầm giường, cả chiếc giường rung lắc không ngừng: "Không, không, ta không có phu quân, ta nói nhảm thôi, đừng c.h.é.m n.g.ự.c ta…"

 

Châu Đình An là người rất nhỏ nhen, vừa nghe đến phu quân đã mất, tay cầm đao cũng run lên vì tức.

 

"Hừ, Giang đại tiểu thư đã sâu nặng tình cảm với phu quân đã mất đến vậy, đêm nay bổn vương sẽ toại nguyện cho nàng, tiễn nàng xuống đoàn tụ với hắn!"

 

"Đừng mà!"

 

Giang Du Hoà phát cuồng gào lên, quỳ gối dập đầu liên tục dưới gầm giường, như một con ch.ó nhỏ.

 

Ta nhìn đủ trò vui, liền giơ tay ôm lấy cổ Châu Đình An, cả người tựa vào lòng hắn.

 

"Vương gia, ta say rồi, ta muốn ngủ…"

 

Với bản tính vô nhân tính của Châu Đình An, ta nghĩ hắn nhất định sẽ buông lời mỉa mai ta vài câu, sau đó không chút khách khí đẩy ta ngã xuống đất, rồi tiện thể sỉ nhục.

 

Nhưng hắn chỉ cúi đầu nhìn ta một cái, sau đó dịu dàng "Ừm" một tiếng, thu kiếm lại, bế ta lên theo kiểu công chúa, nói với Giang Du Hoà: "Mạng chó của ngươi, lần sau bổn vương sẽ lấy!"

 

Rồi mang theo một đám người ầm ầm trở về vương phủ.

 

10

 

"Thích đi tìm thú vui à? Những nữ nhân đó có gì tốt, thô tục, cả người nồng nặc đầy mùi son phấn, bổn vương ngửi thôi đã muốn nôn."

 

Châu Đình An thô bạo đặt ta xuống giường, vừa quát tháo vừa nhúng khăn lau mặt tay cho ta.

 

"Làm gì mà ngửi không chịu nổi, rõ ràng rất thơm…"

 

Ta lẩm bẩm đáp lại, tay vừa nhấc lên đã bị Châu Đình An mạnh mẽ đè xuống.

 

"Đừng động đậy, người đầy mùi rượu, để bổn vương lau người cho ngươi."

Với kinh nghiệm của đêm qua, Châu Đình An cởi quần áo của ta rất thành thạo.

 

Chẳng mấy chốc, hắn đã lột ta sạch trơn.

 

Trong ánh đèn mờ ảo, ánh mắt Châu Đình An không chút kiêng dè dừng lại trên thân thể ta.

 

Hắn cẩn thận dùng khăn lau từng tấc da, như đang lau một báu vật vô giá.

 

Ta thấy hắn thật kỳ lạ, rõ ràng là người kiêu ngạo nhất, thiếu kiên nhẫn nhất, giờ lại sẵn lòng làm chuyện lau người cho phụ nữ như thế này.

 

"Châu Đình An…"

 

"Ừm."

 

"Bản đồ bố phòng của Lũng Nam, ngươi xem rồi chứ, rốt cuộc… có thể quét sạch được không?"

 

Châu Đình An đang lau đến thắt lưng ta, giọng rõ ràng khàn hơn: "Ừm."

 

Ta mừng rỡ: "Thật có thể à?"

 

"Ừm."

 

Thắt lưng hơi nhột, ta vô thức cựa quậy, sắc mặt Châu Đình An lại càng trầm xuống.

 

"Đừng cựa quậy, lát nữa hãy cựa."

 

Ai muốn lát nữa mới cựa quậy chứ, ta vừa nghĩ đến việc không lâu nữa có thể chiếm được Lũng Nam, nhìn thấy cảnh Lũng Nam vương sống không bằng chết, liền không nhịn được mà khúc khích cười.

 

Châu Đình An chăm chú nhìn ta: "Giang Thanh Dã, có phải ngươi lại muốn bị chỉnh đốn không?"

 

Ta cười, quay người lại, không thèm để ý đến hắn, ôm lấy chăn chuẩn bị đi ngủ, nhưng sau lưng đột nhiên nặng trĩu, toàn thân ta bị nhấc lên rồi nằm đè trên người Châu Đình An.

 

"Ta muốn ngủ…" ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Châu Đình An tự nhiên cởi bỏ y phục trên người, những nụ hôn vừa gấp gáp vừa dữ dội.

 

Ta chợt nhớ đến đêm Châu Đình An bị hạ dược.

 

Nửa đêm đầu chúng ta quả thực đánh nhau, đánh đến nửa đêm sau, Châu Đình An bắt đầu có chút lơ đãng.

 

Hắn vừa đánh vừa thương lượng với ta: "Giang Thanh Dã, chúng ta có thể lên giường đánh không?"

 

Khi đó ta cương quyết từ chối, lão tử một thân võ nghệ, công phu lợi hại thế này, không có chỗ rộng rãi thì sao thi triển được?

 

Lên giường mà đánh thì nằm mơ giữa ban ngày à.

 

Châu Đình An cố thuyết phục: "Trong sân đánh thì chỗ rộng, nhưng lên giường đánh lại có cái thú riêng."

 

Hừ, có mà ta tin ấy?

 

Vì vậy, ta ra đòn ngày càng dữ dội, chiêu nào cũng nhằm vào điểm yếu.

 

Giờ nghĩ lại, đêm đó ta đúng là quá ngốc.

 

Thật sự không hiểu hàm ý trong lời hắn nói.

 

Ta bị Châu Đình An hôn đến nóng bừng, cảm thấy mình như một miếng trà khô, bị nhúng vào nước sôi, từ từ nổi lên, rồi từ từ bung nở.

 

Sự ẩm ướt, những đụng chạm triền miên như những con sóng nhấp nhô.

 

Theo nhịp thở mà vỗ về bờ cát, từng chút một thấm vào, cho đến khi hoàn toàn ngấm đẫm, hạt cát khô cằn tràn ngập hương vị của biển cả.

 

Bên ngoài cửa sổ, đêm tối tĩnh lặng bị lắc cho thành màu mực đậm đặc.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại