Vương Phi Mỗi Ngày Đều Muốn Tạo Phản – Phần 4

7

 

Sáng hôm sau, ta chống lưng mà đập mạnh xuống giường.

 

Đêm qua ta nghĩ, dù sao sau này cũng là đồng minh, nên cho hắn chút ngon ngọt, nào ngờ lão nam nhân này lần đầu phá giới, lại hành hạ ta suốt cả đêm.

 

Nếu không phải từ nhỏ ta đã luyện võ, thân thể cường tráng, thì với sức lực dồi dào của hắn, e rằng chưa đến nửa đêm ta đã đi theo mẫu thân ta rồi.

 

Nghĩ đến sự nghiệp phản nghịch của mình, ta đứng dậy mặc quần áo, ngay tại chỗ vững vàng hạ một bộ tấn mã, mạnh mẽ vận động thắt lưng một chút.

 

Hô! Lại là một ngày tràn đầy sức sống.

 

Sân trong vương phủ rất lớn, sân đối diện cổng phủ còn lớn hơn, hôm trước khi đánh nhau với Châu Đình An ta đã phát hiện ở đó có rất nhiều vũ khí, hôm nay mới biết đó chính là võ trường của vương phủ.

 

Các binh lính xếp thành hàng đang luyện tập dưới sự chỉ huy của Tiểu Thất – thị vệ thân cận của Châu Đình An, ta khoanh tay đứng nhìn một lúc, thấy sức mạnh không đủ lớn.

 

"Đang làm gì đấy, đùa giỡn à? Hạ mã tấn, múa thương là luyện võ sao?"

 

Tiểu Thất nhìn thấy ta, rất là xu nịnh chạy tới: "Hehe, Nhị tiểu thư Giang gia dậy rồi, ôi, nhìn cái miệng này của ta, là Vương phi tỉnh rồi.

 

"Đêm qua ngủ ngon không? Có quen không? Nếu có gì không hài lòng, xin Vương phi cứ nói với thuộc hạ, thuộc hạ nhất định sắp xếp thật ổn thỏa cho người."

 

Ta không đáp, tiện tay rút cây roi cài sau lưng, không nói không rằng liền đánh về phía các binh lính.

 

Những tên binh lính này tuy đông, giỏi đánh hội đồng, nhưng khi đánh đơn lại yếu kém, không một ai dám đỡ roi của ta.

 

"Hôm nay nếu các ngươi không cố hết sức, đừng trách bà cô này không khách khí!"

 

"A!"

 

"A!"

 

"A!!!"

 

Nửa canh giờ sau, nhìn các binh lính nằm la liệt trên đất, ta rất không hài lòng.

 

Thảo nào Châu Đình An không tạo phản, nuôi một đám vô dụng thế này, thì bao giờ mới lên ngôi được?

 

"Từ ngày mai, rạng sáng luyện công ở đây, ba ngày ta sẽ kiểm tra một lần, liên tiếp hai lần không tiến bộ, cút ra khỏi vương phủ!"

 

Càng nghĩ càng tức, ta giơ tay đánh gãy cây to bằng bắp tay ở giữa sân, rồi xoay người bước ra khỏi phủ.

 

Tiểu Thất há hốc miệng nhìn ta, chân còn run rẩy.

 

Sau đó có tin đồn ở kinh thành, Nhiếp chính vương trong đêm tân hôn như là bất lực, Nhị tiểu thư Giang gia không thỏa mãn, lấy binh lính trong vương phủ ra trút giận…

 

Lũ dân đen ngu xuẩn.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

8

 

Ta tìm thấy Giang Du Hoà đang uống hoa tửu suốt đêm ở hoa lâu.

 

Lúc này dáng vẻ nàng như hệt một phụ nhân bị bỏ rơi, nằm gục trong lòng một mỹ nhân n.g.ự.c bự khóc đến thảm thương.

 

"Phu quân ơi… sao chàng còn trẻ mà đã ra đi rồi… người ta còn chưa kịp gả qua đó mà chàng đã chẳng còn…"

 

Mỹ nhân đó chắc là người mới đến, tin vào lời Giang Du Hoà, vỗ nhẹ lưng nàng, vẻ mặt đầy xúc động.

 

"Giang cô nương, cô đừng khóc nữa, cô khóc khiến lòng người ta cũng tan nát.

 

"Trên đời này thật sự có người khổ như cô sao, thanh mai trúc mã mười mấy năm, cô vì vị hôn phu mà khổ sở chờ đợi ở kinh thành, hắn lại c.h.ế.t trận sa trường, có đi không về, thật là một đôi uyên ương bạc mệnh…"

 

Giang Du Hoà ôm chặt lấy bộ n.g.ự.c to của mỹ nhân, lại gào lên một hồi.

"Phu quân ơi~"

 

"Thôi đủ rồi."

 

Ta kéo tóc Giang Du Hoà, nàng không thèm quay đầu, tiếp tục sờ nắn n.g.ự.c mỹ nhân.

 

Ta có chút bực mình, nhấc chân đá nàng một cái, mỹ nhân không vui, đột ngột đứng dậy, chính khí ngút trời nói:

 

"Ngươi là ai, ngươi có chút tình cảm nào không, không thấy người ta vừa mới mất vị hôn phu, đang đau lòng sao?"

 

Mỹ nhân vừa nói vừa lau nước mắt, nhẹ nhàng vỗ về Giang Du Hoà đang quay đầu nhìn ta với vẻ mặt ngơ ngác, dịu dàng dỗ dành: “Không liên quan đến ngươi, cứ tiếp tục khóc đi."

 

Ta hừ lạnh một tiếng, xách ghế ngồi phịch xuống.

 

"Không phải ngẫu nhiên đâu, ta chính là tân nương của vị hôn phu mới qua đời của nàng hôm qua."

 

Mỹ nhân nhíu mày ngẩn ra hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng Giang Du Hoà lại nhanh trí hơn, nàng lau nước mắt, vẫy tay với mỹ nhân.

 

"Không cần ở lại với ta nữa, ngươi đi nghỉ ngơi đi, tối nay ta lại gọi ngươi."

 

Mỹ nhân ngơ ngác rời đi, dường như vẫn chưa hiểu rõ ta là ai.

 

"Đêm qua thế nào?"

 

Giang Du Hoà ghé sát lại, nhìn chằm chằm giữa hai chân ta, vẻ mặt đầy ý tứ.

 

Ta nghiến răng kèn kẹt: "Sống không bằng chết."

 

Giang Du Hoà nghe xong lắc đầu: "Nhiếp chính vương không ổn rồi, không có kỹ thuật chỉ có sức mạnh, ngươi thoải mái mới lạ."

 

Nói xong lại hỏi: "Muội muội, ngươi muốn thoải mái không? Tỷ tỷ kinh nghiệm phong phú, có thể chỉ dạy ngươi."

 

Ta giơ tay chặn mặt nàng, nghiêm nghị từ chối: "Không cần, mỹ sắc làm hại người, không học cũng được."

 

Giang Du Hoà rót một chén trà đưa cho ta: "Muội muội, ngươi khản cả giọng rồi, uống chút trà cho trơn giọng."

 

"Còn mười ngày nữa là sinh nhật tiểu hoàng đế, Hầu tước Lũng Nam sẽ đưa thế tử vào kinh chúc thọ, ta định để Châu Đình An nhân lúc hắn không có mặt mà quét sạch hang ổ của hắn!"

 

"Choang."

 

Chén trà Giang Du Hoà vừa đặt lên môi rơi xuống đất, nàng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, hoảng hốt.

 

"Đừng, chúng ta đang sống yên ổn, ngươi làm gì phải tự tìm đường chết?"

 

Ta an ủi nhìn Giang Du Hoà: "Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu, có chuyện thì cũng là Châu Đình An bị tru diệt, không liên quan gì đến chúng ta."

 

Nghĩ đến đêm qua, ta bỏ qua nửa đời tôn nghiêm mà cầu xin hắn, nói ta thật sự không chịu nổi nữa, nhưng hắn lại đáp:

 

"Giang Thanh Dã, mới có bấy nhiêu, ngươi cứ từ từ mà tận hưởng đi."

 

Thật là, hắn rõ ràng cố ý, suốt cả đêm, ta bị hắn giày vò đến sống dở c.h.ế.t dở, cơ thể như bị tám con ngựa liên tục giẫm đạp.

 

Đến khi trời sáng, hắn còn mặt dày hỏi ta có kích thích không.

 

Kích thích à?

 

Kích thích thật sự còn ở phía sau!

 

Ta nở một nụ cười nhạt, ghé sát tai Giang Du Hoà thì thầm.

 

"Cách này có được không?"

 

Giang Du Hoà xoa mạnh bộ n.g.ự.c tròn của mình, tai đỏ lên, tay che miệng cười trộm.

 

"Được chứ, đàn ông mà, đều thích thể hiện lắm!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại