Vương Phi Mỗi Ngày Đều Muốn Tạo Phản – Phần 2

3

 

Ta không để ý, nhưng trưởng tỷ trà xanh của ta lại không ngừng nghĩ về hắn.

 

Giang Du Hoà là một trà xanh rất quyết đoán, hễ nàng thích ai, chỉ cho ba cơ hội.

 

Lần thứ nhất, vừa cự tuyệt vừa đón nhận, lần thứ hai, lời hay ý đẹp khuyên bảo, lần thứ ba, mạnh mẽ cưỡng đoạt.

 

Thông thường, chỉ với lần đầu tiên đã có người mắc câu, hiếm có người nào để nàng phải dùng đến lời hay ý đẹp, huống hồ là cưỡng đoạt. Nhưng Châu Đình An lại là ngoại lệ.

 

Lần đầu tiên, Giang Du Hoà vô tình ngã vào lòng hắn, cảnh tượng trước n.g.ự.c tràn đầy phong cảnh, chói mắt không thể tả, nhưng Châu Đình An lại không động lòng, một cước đá bay nàng, rút kiếm chỉ vào n.g.ự.c nàng mà quát: "Tin hay không bổn vương c.h.é.m c.h.ế.t ngươi?"

 

Lần thứ hai, Giang Du Hoà không từ bỏ, nước mắt đầm đìa đến phủ, khóc hai canh giờ liền, bày tỏ lòng ái mộ tha thiết với Châu Đình An.

 

Châu Đình An lần này không rút kiếm, có lẽ lần đầu tiên trong đời nghe được lời tỏ tình của một quý nữ, tâm tư hắn khẽ rung động, nhưng vẫn ra hiệu, mấy chục ám vệ liền xuất hiện, mỗi người một cước, vừa đủ đá nàng ra khỏi vương phủ.

 

Lần thứ ba, Giang Du Hoà đã phát quyết tâm, hạ nguyên ba gói thuốc kích tình, đủ để khiến mười con trâu khỏe mạnh không ngủ không nghỉ suốt đêm. Nàng trộn thuốc vào một bát cháo đặc, rắc thêm chút đường quế hoa rồi đưa lên cùng bữa tối.

 

Ai ai cũng biết Châu Đình An thích quế hoa, nên đầu bếp trong phủ thường dùng thứ này để chế biến món ăn. Châu Đình An không mảy may nghi ngờ, uống cạn bát cháo không còn một giọt.

 

Giang Du Hoà vui mừng khôn xiết, cởi sạch y phục, đặt mình lên giường của Châu Đình An, chỉ chờ chuyện thành, yên tâm ngồi lên ngôi vị vương phi.

 

Nào ngờ, thuốc hạ quá liều, Châu Đình An lập tức ngửa mặt lên trời phun ra ba thăng máu, rút đao định g.i.ế.c nàng.

 

Ta vốn đang trốn trong bóng tối xem kịch vui, thấy hắn thật sự ra tay, sợ rằng hắn sẽ c.h.é.m c.h.ế.t Giang Du Hoà, ta đành xách roi bước ra. Giang Du Hoà không kịp mặc lại y phục, liều mình trèo tường trốn thoát, khi qua tường còn bị xước một vết ở mông, đau đến nỗi khóc suốt dọc đường.

 

Ta cùng Châu Đình An đánh nhau suốt cả đêm, mò mẫm nhảy nhót khắp vương phủ, đấu hơn ba nghìn hiệp mới tạm thời làm dịu đi ngọn lửa tà trong hắn.

 

Sáng hôm sau rời khỏi phủ, trời xanh nắng sớm, dưới sự chứng kiến của mọi người, chân ta mềm nhũn ngã nhào xuống đất.

 

Kinh thành đồn đại, Nhiếp chính vương cường tráng như trâu, Nhị tiểu thư Giang gia suýt mất mạng trên giường.

 

Đúng là lũ dân đen ngu dốt.

 

4

 

Ta dẫn theo Giang Du Hoà ra ngoài dạo chơi, lang thang khắp chốn trên phố.

 

Điểm dừng chân đầu tiên là sòng bạc, Giang Du Hoà dùng đôi gò bồng đảo của mình để mê hoặc tay cờ gian bạc lận, khiến lão già hơn bốn mươi xuân xanh bỗng cảm thấy xuân tình trỗi dậy, đến mức quên cả gian lận. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, ta đã kiếm đầy túi.

 

Tiếp đến, chúng ta đến thanh lâu, ta gọi một nhóm tiểu quan đàn ca múa hát, Giang Du Hoà thì nũng nịu làm chị em với họ để học hỏi những trò quyến rũ đàn ông đang thịnh hành nhất ở kinh thành.

 

Rượu đã qua ba tuần, Châu Đình An xuất hiện.

 

"Sao trùng hợp vậy, Vương gia cũng tới thanh lâu dạo chơi à."

 

Ta đã có chút say, chẳng hề để ý đến cơn giận sôi sục đang biểu hiện trên mặt hắn, giơ chén rượu mời hắn cùng uống.

 

Nhưng Châu Đình An không phải là người ôn nhu biết hiểu lòng, thanh đại đao dài hai trượng của hắn đập mạnh xuống bàn, rượu trong chén b.ắ.n tung tóe khắp nơi, các cô nương ôm đàn vội vàng rời đi.

 

Đặc biệt là Giang Du Hoà, nàng nhấc váy chạy chui vào gầm giường, trong chớp mắt chỉ còn lại đôi mắt dõi theo Châu Đình An, trong mắt có sự nhục nhã, không cam lòng, có cả sự ngưỡng mộ, cảm xúc vô cùng phức tạp.

Đúng là không có tiền đồ.

 

"Ta nghe nói, ngươi chê sính lễ ít."

 

Ta ngửa đầu uống cạn một chén, lần đầu tiên trong đời ngắm nhìn kỹ dung mạo của Châu Đình An.

 

Dù thuở nhỏ hắn chịu nhiều bất hạnh, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là thiên hoàng quý tộc, mang trong mình uy nghiêm và bá khí bẩm sinh, dung mạo cũng rất kiêu ngạo.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Làn da trắng lạnh, mày mắt sắc sảo.

 

Ở kinh thành, hắn được xem là một người có dung mạo rất nam tính.

 

Châu Đình An ngồi xuống một cách mạnh mẽ, chân mày dày rậm.

 

"Giang Thanh Dã, đó là bổng lộc mà ba đời nhà ngươi không kiếm nổi, ngươi lại dám chê ít?"

 

Ta giơ ngón tay lắc lắc, nấc lên một cái.

 

"Lời ấy sai rồi! Theo tính cách cổ hủ của phụ thân ta, số bạc ấy, tám đời cũng không kiếm nổi."

 

Châu Đình An tức giận cười thành tiếng.

 

"Ngươi cũng biết."

 

Tất nhiên ta biết, nếu Giang Chính mà có chí khí như vậy, thì giờ đây ta đã là công chúa rồi!

 

"Giang Thanh Dã, ngươi không cần viện cớ từ chối, hôm đó tự ngươi mở miệng đồng ý gả cho bổn vương, nếu ngươi hối hận, bổn vương lập tức vây phủ Giang gia, c.h.é.m đầu trưởng tỷ ngươi – kẻ cả ngày khoe khoang ấy, xem sau này nàng còn dám làm loạn trong kinh thành hay không."

 

Ta liếc mắt nhìn dưới gầm giường, thấy Giang Du Hoà sợ hãi ôm chặt lấy n.g.ự.c mình, giấu kỹ hơn nữa, chỉ còn đôi mắt đầy nước mắt nhục nhã.

 

Rèm lụa trong phòng bị gió nhẹ lay động, khẽ lung lay.

 

Ta chống tay lên bàn đứng dậy, loạng choạng bước tới trước mặt Châu Đình An, hắn cao lớn hơn ta rất nhiều, dáng người vạm vỡ, ta giơ tay túm lấy vạt áo hắn, mắt nhắm hờ.

 

"Vương gia thật sự muốn cưới ta?"

 

Châu Đình An cúi mắt nhìn ta, ánh mắt đen kịt.

 

"Không thì sao?"

 

"Vương gia thích ta ở điểm nào?"

 

Nếu ta nhớ không lầm, ta đã gặp Châu Đình An vài lần.

 

Nhưng mỗi lần gặp ngoài bàn chuyện đại sự, dường như chẳng có lời nào khác, chớ nói đến tình ý, nếu không phải đám gia đinh theo hắn quá phô trương, chỉ sợ gặp trên phố ta cũng không nhận ra được hắn.

 

Vậy thì, hắn thích ta ở điểm nào? Thích đến nỗi bỏ qua mỹ nhân Giang Du Hoà mà cưới ta?

 

Mắt Châu Đình An lóe lên tia sáng vàng, chân mày giãn ra, một vẻ mặt đầy thích thú.

 

"Bổn vương từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng bị nữ nhân nào đánh đã tay đến vậy!"

 

Ồ, hóa ra thích bị đánh à.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại