Hãy Ước Với Tôi Đi – Chương 6

Nhận được sự đảm bảo, tôi yên tâm đặt chân đến ngôi trường nằm sâu trong vùng núi của khu vực Tứ Xuyên – Trùng Khánh.

Đêm trước khi bàn bạc với hiệu trưởng về việc tài trợ, tôi đã liên lạc với cô giáo: "Chào cô! Tôi là blogger nhận lời chúc Vãn Vãn Hữu Ngư, tôi đã biết điều ước của cô và hy vọng lần này có thể giúp cô thực hiện."

Ngày hôm sau, cô giáo Lâm Như Lan với gương mặt đầy bối rối đã cùng hiệu trưởng ra đón tôi ở cổng trường.

"Cô Lâm," hiệu trưởng đã ngoài 50 tuổi, rõ ràng rất xúc động, "Vu tiểu thư đây muốn giúp chúng ta cải tạo trường, lo học phí cho học sinh, và còn muốn tặng một thư viện nữa, tất cả là vì cô đã chia sẻ câu chuyện của mình và các em học sinh lên mạng, và cô ấy đã nhìn thấy!"

Đôi mắt của Lâm Như Lan ngày càng mở to, gần như lạc thần khi hỏi tôi: "Blogger nhận lời chúc… Vãn Vãn Hữu Ngư?"

"Là tôi," thấy hiệu trưởng nghiêm túc như vậy, tôi có chút ngại ngùng, "Cô giáo Lâm, tôi đã thấy điều ước của cô dành cho học sinh của mình, vì vậy tôi đặc biệt đến đây để giúp cô thực hiện nó."

Nơi này nằm sâu trong núi, đường đi lầy lội, phải ngồi xe buýt trong một thời gian dài mới đến nơi. Những viên gạch vỡ, những tấm ngói nát đang chống đỡ cho một ngôi trường, dưới mái nhà chỉ vài thước vuông là hàng chục đứa trẻ ngây thơ, đôi mắt sáng rực đầy khát khao tri thức như những vì sao.

Có lẽ suốt đời chúng sẽ không thể rời khỏi nơi này, nên chỉ có thể dùng sách làm cầu nối, trên biển tưởng tượng để nhìn ngắm thế giới rộng lớn.

Lâm Như Lan đã ở đây năm năm.

Năm đầu tiên, bố mẹ cô khuyên nhủ, dạy học chỉ để làm đẹp hồ sơ, đủ một năm thì về đi.

Năm thứ hai, họ hàng đều hỏi, "Lan Lan, sao cả năm chẳng thấy mặt con, bố mẹ con đâu có nuôi không nổi con, về sớm đi."

Năm thứ ba, bạn bè nhìn thấy cô sẽ nói, "Cậu thay đổi rồi, Tiểu Lan, ở đó chắc cậu chịu khổ nhiều lắm?" Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Năm thứ tư, không ai còn nói gì nữa, vì họ đã nhận ra rằng Lâm Như Lan không có ý định trở về.

Đây là một ngôi trường từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông gộp chung, Lâm Như Lan đã từng nói với tất cả học sinh của mình: "Các em nhất định phải học hành chăm chỉ."

Dù thế giới rộng lớn, nhưng tầm nhìn của chúng ta vẫn có thể với tới.

"Các em học sinh, có thể cả đời chúng ta sẽ không đến được nhiều nơi, có thể chỉ làm một người bình thường như cô giáo, nhưng cô hy vọng trong lòng các em luôn có ước mơ về một tương lai xa xôi."

— Chúng ta đang ở trong bùn lầy, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Thư viện chỉ là bước đầu tiên," tôi chỉ vào bản thiết kế nói với hiệu trưởng và cô giáo, "Lúc tôi đến đây, tôi đã xem qua, đường đi rất tệ, đầy cỏ dại và bùn đất, nhiều học sinh đi học không tiện, đến thị trấn cũng không tiện… Bước tiếp theo của tôi là muốn sửa con đường này."

Hiệu trưởng đứng lặng.

Sau đó, mắt ông cũng dần đỏ lên.

"Vu tiểu thư, tôi thật sự…," ông dường như không nói nên lời, "Thay mặt các em học sinh ở đây, tôi cảm ơn cô… thật sự rất cảm ơn cô…"

Không biết Tiểu Từ đã sắp xếp như thế nào, nhưng đội thi công mà tôi liên lạc được làm việc với tốc độ đáng kinh ngạc.

Chẳng bao lâu sau, toàn bộ ngôi trường đã được cải tạo, và việc xây dựng thư viện cũng chính thức bắt đầu.

Tôi không chỉ quyên góp một thư viện, mà còn quyên góp hai tòa nhà, một tòa là khu giảng dạy, tòa còn lại để trường tự sắp xếp, có thể dùng làm chỗ dạy học, hoặc là phòng mỹ thuật, âm nhạc mà họ luôn mong muốn.

Ngoài ra, tôi còn chi một khoản tiền lớn để cải thiện bữa ăn và chỗ ở cho các em học sinh.

Đối với những gia đình khó khăn trong việc đóng học phí, sau khi tìm hiểu tình hình cụ thể, tôi đã cung cấp một quỹ học bổng đặc biệt cho trường để hỗ trợ các em tiếp tục học tập.

Hiệu trưởng đề nghị học sinh chuẩn bị vài tiết mục, tổ chức một buổi lễ cảm ơn, nhưng tôi vội vàng lắc đầu từ chối.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại