Hãy Ước Với Tôi Đi – Chương 5

Dù tôi đã trả hết nợ cho cậu ấy, nhưng nhớ lại những gì đã nghe được hôm đó, để tránh cho cậu ấy bị quấy rối, tôi lịch sự lấy thông tin liên lạc của chị Hồng, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở chị ấy: sau này đừng làm phiền Dư Diên nữa.

Dựa vào ngày sinh tháng đẻ và vận mệnh gần đây của chị Hồng, tôi kể lại hai sự việc mà chị ấy vừa trải qua, thái độ của chị lập tức thay đổi.

Những người lăn lộn trong giang hồ như chị Hồng rất kỵ những điều không may, và không muốn đụng đến tôi, một người trông như thần bí, nên chị cười nói: "Vu tiểu thư, cô hiểu nhầm rồi, tôi luôn coi Dư Diên như em trai mình."

Em trai thật hay muốn biến cậu ấy thành nô lệ đây?

Tôi thầm nhủ hai câu trong đầu, không muốn gây căng thẳng với chị Hồng, nên nhún nhường đáp lại: "Tôi biết, tôi cũng coi cậu ấy như em trai mình."

Chị Hồng im lặng hai giây, không biết có hiểu lầm gì không, giọng chị trở nên sâu xa: "Ra là vậy, Dư Diên tính tình bướng bỉnh, không dễ tiếp cận. Nhưng nếu Vu tiểu thư muốn dạy dỗ cậu ấy, tôi có vài cách để đối phó với mấy đứa em trai không nghe lời, có thể chỉ cho cô."

Tôi: "…?"

Lời này nghe có gì đó không đúng lắm, tôi có cảm giác không yên.

Sau khi nhấn mạnh rằng tôi rất coi trọng Dư Diên, chị Hồng vui vẻ hứa sẽ kiểm soát những người trong khu vực này, không để họ làm phiền Dư Diên nữa.

Tôi hoàn toàn yên tâm, rồi bắt đầu lướt qua hàng vạn bình luận.

Ánh mắt tôi dừng lại ở một bình luận hơi đặc biệt.

[Đây không phải là điều ước của tôi, mà là chuyện vừa xảy ra gần đây, nhìn thấy bài đăng này tự dưng tôi nhớ ra và muốn chia sẻ.]

[Trong một buổi học, tôi vô tình hỏi các em học sinh có điều gì muốn làm không, và cô bé học giỏi nhất trong lớp đã giơ tay nói rằng chưa từng đến hiệu sách, nên rất muốn đến đó một lần.]

[Em ấy là một cô bé rất thích đọc sách, tôi hỏi em nếu đến hiệu sách, em muốn đọc những sách gì, em lại hỏi tôi hiệu sách trông như thế nào, có thể không đóng cửa, và liệu em có thể đọc hết sách trong hiệu sách rồi mới rời đi.]

[Trước đây tôi đã tặng em vài cuốn sách, tôi không bao giờ quên được đôi mắt của em, tôi chắc chắn rằng đó là đôi mắt trong sáng và sáng ngời nhất mà tôi từng thấy, tràn đầy hy vọng.]

[Nghĩ đến lời em nói, tôi trằn trọc suốt đêm không ngủ được.]

[Vì vậy hôm nay tôi lại đến hiệu sách ở thị trấn mua thêm vài cuốn, khi viết chữ lên trang bìa, tôi không khỏi nghĩ, giá mà em thực sự có thể bước ra khỏi đây thì tốt biết mấy.[hình ảnh]"] [Truyện được đăng tải duy nhất tại Kẹo Truyện.vn – https://keotruyen.vn/hay-uoc-voi-toi-di/chuong-5.html.]

Hình ảnh là một cuốn sách mở, với nét chữ thanh thoát và sạch sẽ trên trang đầu tiên.

——Dù nghèo khó, vẫn giữ chí lớn, không từ bỏ ước mơ.

Trên dòng chữ đó, tôi thấy một chút vận khí màu vàng rất mờ.

Đó là đại diện cho cô giáo viết dòng chữ ấy, và cũng là đại diện cho học sinh được cô tặng sách.

Tôi nhấp vào trang cá nhân của cô giáo này, thấy rằng cô không cập nhật nhiều, nhưng từng dòng chữ đều toát lên vẻ đẹp giản dị.

Chẳng hạn như bó hoa dại mà học sinh tặng; một đoạn video hợp xướng; hoặc thiệp chúc mừng mà cô giáo nhận được.

Từ những bức ảnh đó, tôi có thể cảm nhận được một vận khí rất sáng, một vòng hào quang màu vàng luôn bao quanh những bức ảnh này, tuy mờ nhạt nhưng lại rất trong sáng, tinh khiết, không hề có tạp chất.

Khác với vận khí của Dư Diên – người sẽ có tương lai rực rỡ, vận khí này chỉ thuộc về những người bình thường.

Nhưng vận khí vàng đủ để tạo ra thực thể này chứng tỏ họ là những người rất trong sáng, những người đẹp nhất mới có thể sở hữu vận khí như vậy.

Đây là loại vận khí màu vàng nhạt, hiếm hoi hơn cả màu vàng sáng đại diện cho sự thành công.

Tôi chìm vào suy nghĩ.

Một lúc sau, tôi hỏi Tiểu Từ: "Cậu có thể cung cấp một chút hỗ trợ ngoài mức quy định được không?"

【Hả? Tiểu Từ không thể giúp gian lận đâu, ký chủ cô…】

"Tôi muốn tài trợ cho ngôi làng này, xây một thư viện cho trường học của họ," tôi chỉ vào vị trí của cô giáo trên Weibo, "Các thủ tục phê duyệt, xây dựng và khởi công sẽ rất phức tạp, tôi muốn làm nhanh nhất có thể, Tiểu Từ, giúp tôi nhé."

Tiểu Từ có chút ngập ngừng rồi nói với giọng tự hào: 【…Cô tìm đúng người rồi, khi gặp khó khăn trong việc làm từ thiện, nhất định phải tìm Tiểu Từ!】 Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Tôi lập tức khen ngợi: "Tiểu Từ đúng là hệ thống số một!"

Tiểu Từ giả vờ khiêm tốn, ho nhẹ hai tiếng: 【Không vấn đề gì, ký chủ cứ thoải mái hành động, Tiểu Từ luôn là hậu phương vững chắc của cô!】

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại