Yêu Ngôn Hoặc Sắc – Chương 19

Trương Diên lùi lại vài bước, chân hơi loạng choạng, nhìn ta, mặt dần đỏ lên, đôi mắt trong sáng ngày nào giờ ánh lên vẻ bất an.

Hắn lẩm bẩm, mờ mịt gọi ta: "Ôn cô nương…"

Ta đã đứng trước mặt hắn.

"Trương ngự sử, hiện tại ta là Liên phi. Ngươi lầm đường đến đây, xúc phạm nữ nhân của hoàng đế, hiện tại chỉ có một con đường chết."

Sắc mặt hắn trắng bệch trong nháy mắt, như bị quét qua một lớp bùn trắng dày, phủ lên một tầng ngạt thở.

Trong lúc hoảng loạn, hắn vô tình quệt mu bàn tay dính màu vẽ lên áo bào, nhưng hắn nhanh chóng luống cuống đưa tay lau vết màu trên chiếc áo đỏ thẫm đó… Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Bộ quan phục màu đỏ tươi ấy, hắn trân trọng biết bao.

Lần đầu gặp hắn, hắn đang tranh giành một cái bánh bao thiu với đám ăn mày, đệ nhất tài tử Thanh Châu, miệt mài đèn sách mười năm, lại vì chính trị thối nát, thi trượt…

Ta đã chứng kiến hắn từng bước từ áo vải đến áo xanh, rồi đến áo đỏ như hiện tại.

Nếu có thời gian, chiếc áo đỏ này còn có thể thăng lên áo tím.

Nếu không bị cuốn vào cuộc đấu đá trong cung ngày hôm nay…

Trương Diên thật đáng thương.

"Lộp cộp. Lộp cộp. Lộp cộp."

Đột nhiên, trên cầu thang vang lên một loạt tiếng bước chân khiến người ta sợ hãi.

Từng bước, từng bước tiến lên, từng bước, từng bước đến gần.

"Trương Diên, hoặc là ngươi c.h.ế.t một mình, hoặc là chúng ta cùng chết."

Nếu hắn chống cự dù chỉ một chút, lưỡi d.a.o sắc bén này có thể đ.â.m thủng cổ họng hắn ngay lập tức.

Nhưng hắn từ bỏ mọi sự kháng cự, lại cố gắng kìm nén sự hoảng loạn rõ ràng đó, nắm lấy cổ tay ta, bình tĩnh hơn nhiều mà nói: "Ôn cô nương, Trương mỗ vốn được cô nương cứu mạng, nay c.h.ế.t dưới tay cô nương, Trương mỗ không oán hận."

Ta có thể g.i.ế.c một người chống lại ta, nhưng không thể g.i.ế.c một người từ bỏ chống cự.

Cây trâm vốn là hung khí, giờ đây suy sụp, rơi xuống đất.

Ta không thể ra tay.

Rèm tua rua bị vén lên.

Có người đến.

Tất cả đã quá muộn.

…….

Giông tố sắp đến, gió đầy lầu.

Rèm tua rua xào xạc, mưa rào ập tới.

Như pháo nổ, trên chiếc thang gỗ bong tróc sơn, một loạt tiếng bước chân dồn dập, hỗn loạn, ào ào tiến lên.

Lại nghe thấy tiếng va chạm của trâm cài, cuối cầu thang gỗ cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng người, hương thơm thoang thoảng.

Lầu các mờ ảo bỗng chốc trở nên chật chội, ngay cả gió cũng ngừng lại, khiến người ta nghẹt thở.

Có người xông lên trước nhất.

Một ma ma già với khuôn mặt nhăn nhó như cái túi vải rỗng chen lên, mặt mày dữ tợn, nắm chặt cổ tay ta, vặn ta lại.

Ta cười lạnh, liếc mắt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt của Hoàng hậu đang được vây quanh như sao vây quanh trăng sáng.

Nàng ta vẫn như mọi khi, mỉm cười đoan trang hiền thục.

"Hoàng hậu nương nương, người đang làm gì vậy?"

Nàng ta đã có tính toán trong lòng, cười mà không nói, chỉ nhếch khóe mắt lên vài nếp nhăn, khẽ liếc qua tấm rèm tua rua phía sau ta.

Sắc mặt ta hơi thay đổi, vùng vẫy, ưỡn thẳng lưng.

Phía sau rèm tua rua có một nam nhân.

Hoàng hậu rất vừa lòng.

Nàng ta chậm rãi bước đến trước mặt ta, kéo tấm lụa che vai ta ra, để lộ đóa sen đỏ rực rỡ đã được tô màu.

Đôi môi mỏng manh ấy chợt để lộ nụ cười, bà ta quay người, vẫy tay về phía nữ họa sư đứng cuối cùng.

"Thanh Y, những gì ngươi đã thấy, đã nghe, nói lại một lần nữa."

Nữ họa sư kia liếc nhìn ta một cái, ánh mắt lấp lánh, nhanh chóng cúi đầu thuật lại.

"Lúc nãy, ta đang tô màu cho Liên phi nương nương, tô được một nửa, nương nương nói mệt rồi, bảo ta ra ngoài, sau đó ta thấy trời sắp mưa, sợ nương nương bị lạnh, nên đi tìm một chiếc chăn định mang vào cho nương nương, ai ngờ… nhìn thấy những thứ không nên thấy…"

Một đám cung phi nín thở, ai nấy đều vểnh tai chờ nghe tiếp.

Ta không nhịn được, bật cười.

"Từ bao giờ mà nữ họa sư lại chăm sóc cả việc thường ngày của cung phi vậy?"

Hoàng hậu liếc nhìn ta, những nếp nhăn nơi khóe mắt lộ ra vẻ uy nghiêm.

"Thanh Y, ngươi không cần sợ, cứ tiếp tục nói."

Ồ, đúng vậy, dù lời nói dối có vụng về đến đâu, chỉ cần có người giúp đỡ là được.

"Ta thấy Liên phi nương nương nằm trên giường, Trương ngự sử thì… thì một tay cầm bút, tô màu cho nương nương, tay còn lại… Nương nương còn nói…"

Giống như ném một quả pháo vào đám đông, khiến cả hội trường kinh ngạc, ồn ào cả lên.

"Nói gì?"

Nữ họa sư hít một hơi thật sâu, vội vàng nói.

"Nương nương bảo hắn nhẹ tay thôi, dễ để lại dấu vết… còn nói ngày sau còn dài…"

Có người hít vào, có người che miệng, có người trợn mắt.

Ta nghe mà bật cười.

Hoàng hậu hài lòng, nhưng vẫn làm theo đúng thủ tục, hỏi ta thêm: "Muội muội, muội còn gì để nói không?"

Ta nhìn chằm chằm nữ họa sư đang hoảng loạn, cười nhạt một tiếng.

"Nàng ta vu khống, hủy hoại thanh danh của ta. Hoàng hậu nương nương nên cắt lưỡi nàng ta để chỉnh đốn cung quy."

Nữ họa sư vội vàng kêu lên.

"Ta không có, không tin… không tin thì các người kéo rèm ra, Trương ngự sử đang trốn ở bên trong…"

Tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía tấm rèm tua rua.

Hoàng hậu bước chân về phía tấm rèm tua rua.

Ta lên tiếng ngăn cản.

"Hoàng hậu nương nương, người là chủ của lục cung, không nên nghe lời một nữ họa sư nhỏ bé mà hành động lỗ mãng, làm ra những chuyện mất mặt như vậy chứ."

Hoàng hậu trầm ngâm một lát, quay mặt lại, cười hỏi ngược ta: "Muội muội, muội hoảng sợ gì chứ?"

Nụ cười của nàng ta dần dần pha lẫn vẻ uy nghiêm, cũng không vòng vo với ta nữa, trực tiếp vén rèm tua rua lên.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại