Yêu Ngôn Hoặc Sắc – Chương 18

"Ta không tin ngươi. Nàng ta ở ngay điện Phượng Nghi, gần ngươi như thế, tất nhiên được sủng ái."

"Ta sẽ để nàng ta dọn đi."

Ta quay đầu liếc xéo hắn: "Ngươi có bản lĩnh đó sao?"

Nam nhân sợ nhất là bị nữ nhân nghi ngờ bản lĩnh của mình.

"Liên nhi, nàng cứ chờ xem. Nàng không yên tâm, ta để nàng ta chuyển đến chỗ nàng, nàng nhìn thấy, sẽ không còn nghi ngờ ta với nàng ta nữa."

Nam nhân khi muốn dỗ dành ngươi, thật là như rót canh ngọt cùng thuốc mê, ào ào đổ lên ngươi.

Ta tiếp tục lau nước mắt.

"Ta biết ngươi muốn đi bàn bạc với mẫu hậu của ngươi, nhưng mẫu hậu ngươi trăm bề đề phòng ta, nếu ngươi nói ra ta, e rằng… e rằng chúng ta cũng không có duyên phận đó. Thôi vậy, giữa chúng ta không cần nhắc lại nữa. Trả bức tiểu họa này cho ta đi."

Vừa nói, ta liền muốn giật lấy bức vẽ nhỏ trong tay hắn.

Hắn tránh đi, nắm lấy tay ta.

"Liên nhi, nàng yên tâm, ta tự có cách giấu mẫu hậu, không để nàng phiền lòng."

Xem kìa, An tần từng khiến hắn vui vẻ, giờ đã thành đồ bỏ đi để lấy lòng người mới rồi.

"Vậy Liên nhi à, tối nay vẫn là giờ Tý, ở chỗ cũ chứ?" Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Ta dùng khăn che đi nụ cười lạnh: "Cấp gì chứ, chuyện thành công rồi ngươi hãy đến tìm ta."

Trích Tinh các thì không được đâu, Hoàng hậu có rất nhiều tai mắt ở đó, không thích hợp làm chuyện xấu…

Lãnh cung ngược lại không tồi.

Cứ chờ đấy.

Cẩm vương điện hạ mê muội vì sắc đẹp.

Hoàng hậu nương nương yêu con tha thiết.

Liên Yêu ta đã chuẩn bị cho các người một phần đại lễ hậu hĩnh rồi đây.

……..

Gần đây thịnh hành thêu hoa, sủng phi đương nhiên phải chạy theo mốt.

Lục Ngạc quán.

Rèm tua rua buông hờ, sương khói mờ ảo vấn vít.

Một nữ họa sư đang vẽ mẫu hoa sen đỏ trên vai ta, ngòi bút lông vũ mềm mại lướt qua da thịt, uyển chuyển linh hoạt, từng đợt ngứa ngáy khiến mí mắt ta có chút nặng trĩu.

"Mẫu hoa sen đỏ này cần chút thời gian. Nếu nương nương mệt rồi, chi bằng ngủ một lát…"

Đêm qua ngủ không ngon, mèo hoang quấy rầy cả đêm.

Ta khẽ đáp một tiếng.

"Nếu nương nương sợ ánh sáng làm phiền, chi bằng dùng lụa mỏng này che mắt lại."

Trong cơn mê ngủ, ta mơ hồ cảm thấy lực của ngòi bút dường như nặng hơn một chút.

Có lẽ là đang tô màu.

Cảm giác ngứa ngáy kia dần thay đổi, không nói rõ được, trên vai bỗng có một luồng hơi lạnh lướt qua.

Trong ý thức mơ màng, đột nhiên lóe lên một tia sáng rõ ràng.

Không phải là ngòi bút chạm nhẹ, mà là đầu ngón tay của ai đó vô tình lướt qua.

Hơi thở của người đến mang theo mùi mực sách, có chút quen thuộc, ta đã từng ngửi thấy ở đâu đó.

Ta nhanh chóng lật người, kéo tấm lụa mỏng che mắt xuống, ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến mắt hơi đau.

Trong ánh sáng mờ ảo đó, hình dáng người nam nhân dần hiện ra.

Ta hít một hơi thật sâu: "Trương Diên."

Bút lông vũ trên tay hắn rơi xuống, nhìn thấy ta, kinh ngạc thốt lên: "Ôn cô nương."

Trong lòng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt.

Hắn không biết thân phận mới của ta, không biết bị ai dẫn đến Lục Ngạc họa quán này.

"Trương Diên, vì sao ngươi lại ở đây?"

Ánh mắt hắn lướt qua vai ta, đột nhiên sắc mặt hơi thay đổi, quay người đi giải thích.

Mấy ngày trước, hắn được tạm thời điều đến Lục Ngạc họa quán, để phục chế một bức tranh cổ.

Vừa rồi, là một nữ họa sư quen biết hắn, nhờ hắn – một tay vẽ nổi tiếng – vẽ mẫu hoa cho một người tỷ muội của mình.

Cung nữ không có tư cách mời họa sư cung đình thêu hoa, nhưng Trương Diên vì lời nói tha thiết của nữ họa sư, không tiện từ chối, nên đã đồng ý.

Trong dân gian, nam họa sư thêu hoa cũng phổ biến như nam thầy thuốc phụ khoa.

Nhưng trong cung, nếu cung phi để nam họa sư thêu hoa, đó chính là "tội ô uế cung đình".

Rèm tua rua không biết từ khi nào đã buông xuống, những hạt pha lê treo trên đó va vào nhau kêu leng keng trong sự hỗn loạn, ánh sáng lấp lánh chảy trong lầu son cổ kính như dòng nước róc rách, những bức họa mỹ nhân treo trên vách son xung quanh khẽ cong ngón tay thon dài, liếc mắt đưa tình, mỉm cười quyến rũ…

Nhà Trầm Hương đêm qua bất ngờ gặp hỏa hoạn, sáng nay xin phép về nhà, không đi cùng ta.

Bước đi thật cẩn thận.

Lục Ngạc họa quán đã giăng sẵn một tấm lưới dày đặc cho ta.

Đại lễ ta chuẩn bị cho Hoàng hậu nương nương còn chưa dâng lên, nàng ta đã ra tay trước rồi.

Chỉ có thể tự cứu mình.

Ta lạnh lùng rút trâm cài, xõa tóc, đứng dậy, kéo tấm lụa đỏ trên vai xuống thấp hơn, cầm trâm tiến về phía Trương Diên.

Cách duy nhất để giải quyết khủng hoảng là đ.â.m Trương Diên, kêu cứu thật to, khẳng định hắn đã xông vào và xúc phạm ta.

Muốn đứng ở vị trí cao tất phải dẫm lên vô số hài cốt.

Ta chưa bao giờ là người lương thiện.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại