Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 466

“Ơ! Cũng đáo để thật, không sao, bí thư cho cô là được rồi.” Hắn nói những lời đê tiện không sạch sẽ, hắn đưa tay chầm chầm tiến đến gần Mạc Như.

Mạc Như đứng trên cao nhìn hắn, cao giọng nói: “Mao chủ tịch đã nói phụ nữ có thể gánh vác nửa bầu trời, nếu các người muốn làm nhục phụ nữ thì chính là làm nhục nửa bầu trời, Mao chủ tịch sẽ không tha cho các người. Quay về nhất định tôi sẽ đi tìm huyện ủy tố giác các người, đến lúc đó các người sẽ bị kết án tử hình và bị bắn. Các người đừng cho rằng có thể g.i.ế.c người diệt khẩu, ít nhất các người không biết làm thế nào để xử lý cái xác, nếu bị người khác phát hiện thì dân binh và công an sẽ được gọi đến để kiểm tra các người. Đại đội Tiên Phong chúng tôi không vô dụng như Khám gia các người đâu, vậy nên… Hiện tại anh còn không chạy thì c.h.ế.t chắc đấy.”

Bị cô hù dọa, Khám Nhật Thành đứng bên bờ sông hoảng sợ chạy thật xa: “Tôi không biết gì cả.”

Khám Nhật Sơn thấy Mạc Như dường như thả lòng rồi, cây gậy trong tay có đánh người cũng không đau, hắn hét to một tiếng rồi lao về phía cô.

Hắn tự hào về sức lực của mình, một người phụ nữ mảnh mai như Mạc Như căn bản không phải là đối thủ của hắn, một cây gậy cũ thì làm được gì, còn không bằng nhặt một hòn đá.

Vậy nên hắn lựa chọn ăn trước rồi tính, còn ngồi tù hay là bị b.ắ.n thì tính sau.

Tinh trùng lên não, kẻ hám sắc, kẻ tái phạm là nói đến người như hắn.

Mạc Như còn quay đầu liếc nhìn Khám Nhật Thành, quả nhiên không còn thấy hắn nữa. Lúc này, Khám Nhật Sơn lao đến, dang rộng cánh tay ôm cô vào lòng.

Xét về sức lực, tất nhiên cô không phải là đối thủ của người đàn ông, nhưng đàn ông có lợi hại cỡ nào cũng không thể chống lại một đòn bất ngờ.

Một tiếng “ầm”, Khám Nhật Sơn bị đánh mạnh vào đầu, đau đến mắt nổ đom đóm, trong lỗ tai cứ vù vù.

Có thế nào hắn cũng không ngờ là một cây gậy nhỏ lại có uy lực đến thế.

“Cô…” Hắn chao đảo, không biết là hoa mắt hay như thế nào, phát hiện trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái nồi sắt lớn, tro dưới đáy nồi rất dày…

Lại một tiếng “ầm”.

Nhanh không tưởng tượng nổi, Khám Nhật Sơn ngã lăn xuống sàn.

Động tác của Mạc Như rất nhanh, cô lấy ra một chiếc nồi sắt đánh một cái rồi cất vào ngay lập tức như làm ảo thuật, tay trái ra tay phải vào, Khám Nhật Sơn căn bản không nhìn thấy chuyện gì xảy ra.

Mạc Như cười khẩy: “Khám Nhật Sơn! Anh có ý đồ làm nhục chiến sĩ thi đua, tội nặng thêm một bậc, chiến sĩ thi đua như tôi không chịu theo sự chi phối, ra sức phản kháng, đánh anh gần chết.”

Nói xong, cô nhặt một hòn đá đến ném vào mặt của Khám Nhật Thành.

Khám Nhật Thành hoảng sợ vội trốn đi, kết quả đầu hắn bị đánh quay cuồng, không trốn còn đỡ, vừa trốn tránh đã bị hòn đá kia đập vào giữa hai chân, một cơn đau đớn lạ lẫm xâm nhập toàn cơ thể.

“A…” Hắn kêu la thảm thiết.

Khám Nhật Thành đã lên bờ trốn sang một bên nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết, hoảng sợ run cầm cập.

Cán bộ công xã đều nói năm nay công xã Hồng Kỳ có chiến sĩ thi đua bông rất lợi hại, nhặt bông cũng rất nhanh như dệt vải, kéo sợ, không thấy tay, thần kỳ lắm.

Đây là có người tận mắt nhìn thấy, có phụ nữ còn đến thách thức.

Nếu đánh người thì có phải là rất nhanh hay không?

Mạc Như lên bờ thấy Khám Nhật Thành trốn ở xa, bộ dạng chạy thoát thân bất cứ lúc nào, cô vẫy tay hét to: “Này! Anh là cán bộ gì?”

Khám Nhật Thành vội xua tay, hét: “Tôi, tôi không phải là cán bộ.”

Hắn là em họ của Khám Nhật Sơn, là thủ kho của đại đội Khám gia, đi cùng Khám Nhật Sơn đến công xã họp. Khi cả hai quay lại, đi ngang qua vách núi thì thấy dưới đáy sông có một bóng người duyên dáng, Khám Nhật Sơn mặc dù thấp bé nhưng sắc vóc khỏe mạnh, ngay lập tức hắn tỏ ý muốn kiểm tra xem người phụ nữ này có trộm đồ hay không, nếu không thì eo nhỏ, n.g.ự.c và m.ô.n.g sao lại căng phồng như thế?

Ban đầu muốn sàm sỡ, đâu có biết là nhìn gần lại phát hiện người phụ nữ xinh đẹp như thế nên muốn sàm sỡ nhiều hơn, nhưng hắn không nghĩ là người phụ nữ này lại đáo để như thế, đánh Khám Nhật Sơn gào khóc thảm thiết.

Trong ký ức của Khám Nhật Thành, Khám Nhật Sơn chỉ có lúc nhỏ nằm dựa vào tường chuồng lợn của người khác nhìn trộm cô vợ và con gái lớn đi nhà xí, bị bắt đánh một trận mới kêu la thảm thiết như thế.

Mạc Như nói: “Anh đến thôn gọi vài phụ nữ đến, nếu không gọi đến được thì tôi tố giác cả anh luôn, anh suy nghĩ đi.”

Cô sợ Khám Nhật Thành chạy trốn nên phải hù dọa.

Cô muốn mang đến cơ hội trút giận cho những người phụ nữ bị hai, xem bọn họ có dám đến hay không.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại