Yêu Ngôn Hoặc Sắc – Chương 27

Trên lầu thành, muôn ngàn mũi tên chĩa xuống chúng ta trong lồng giam.

Tình yêu đến quá đỗi mãnh liệt và bất ngờ, ta không có cách nào chống đỡ.

Không phải ai cũng may mắn, từ nhỏ được bao bọc bởi tình yêu thương dạt dào, trời sinh biết yêu.

Yêu, ta cũng không biết, ta cũng không trọn vẹn như hắn.

Hai kẻ không trọn vẹn, ôm lấy nhau tìm hơi ấm, cũng đâu phải là không thể.

Chúng ta đã nhìn thấu những góc tối trong nhau, hiểu rõ sự thấp hèn của nhau, chẳng ai cao quý hơn ai, đều chìm trong vực sâu tăm tối.

Thay vì trông chờ một tia sáng mong manh, chi bằng cùng nhau mở lối trong hoang tàn, cùng nhau leo lên, thoát khỏi bóng tối vô tận này.

Chẳng có luật lệ nào nói rằng những kẻ trong bóng tối không thể tự cứu rỗi và cứu rỗi lẫn nhau.

Ta khẽ vùi mặt vào hõm cổ hắn, cọ nhẹ, hương sữa dịu dàng thoang thoảng.

"Được chứ. Nghiên Chi , ta sẽ yêu chàng."

Có người ra lệnh, mưa tên trút xuống.

Hắn che chở ta dưới thân mình, nụ cười rạng rỡ như pháo hoa đêm hội đèn lồng, lộng lẫy huy hoàng.

"Vậy thì kiếp sau, ngay từ đầu hãy yêu nhau nhé." Mười ngón tay hắn siết chặt lấy ta.

Kiếp sau của chúng ta, còn chưa biết sẽ ra sao.

Nhưng kiếp này, ta đã sẵn sàng để yêu rồi.

Ngoại truyện

Tất cả những bất hạnh trong quá khứ, dường như chỉ là để tích lũy may mắn cho nửa đời còn lại.

Ta không chỉ sống sót, mà còn trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đông Lăng.

Vào giây phút sinh tử, Ân công công và Trầm Hương đột ngột dìu lão hoàng đế tới, những mũi tên trên thành đang chĩa vào chúng ta bỗng đổi hướng.

Trên lầu thành, dưới lầu thành, vô số mũi tên đồng loạt nhắm vào Hoàng hậu, vạn tiễn xuyên tâm.

Tất cả đều là một ván cờ mà lão hồ ly Hoàng đế đã bày ra.

Ta nhập cung, phế truất Cẩm vương, Hoàng hậu tạo phản… tất cả đều nằm trong kế hoạch của ông ta.

Hóa ra trong ván cờ của ông ta, cuối cùng ta chỉ là một quân cờ hy sinh.

Trầm Hương là người Hành Dã phái đến bên ta để âm thầm bảo vệ ta.

Hắn đã trao cho nàng một lệnh bài, nàng thậm chí có thể điều động cả quân đội riêng của hắn.

Nhưng sự thật là, Trầm Hương lại là người của lão Hoàng đế, cuối cùng khi Hoàng hậu ra tay với ta, cũng là lão Hoàng đế ra lệnh cho nàng đừng can thiệp.

Lão Hoàng đế muốn mượn tay Hoàng hậu để g.i.ế.c ta, ông ta cho rằng ta là hồng nhan họa thủy, cuối cùng sẽ gây nguy hiểm cho Hành Dã.

Nhưng ông không ngờ Hành Dã lại bất chấp tất cả để cùng ta chết, nên cuối cùng lão Hoàng đế đã không g.i.ế.c ta, mà còn sắp xếp cho ta một thân phận mới: công chúa nước láng giềng sang hòa thân, để ta đường đường chính chính trở thành Hoàng hậu của Hành Dã.

Hoàng hậu vừa chết, lão Hoàng đế cũng ngã xuống.

Hóa ra ông đã sớm biết mình chẳng còn lại bao nhiêu thời gian nữa, trước khi c.h.ế.t đã dùng hết sức lực để dọn sạch mọi chướng ngại cho Hành Dã.

Thật bất ngờ.

Ai cũng biết, từ khi Hành Dã sinh ra, lão Hoàng đế chưa từng yêu thương hắn.

Năm Hành Dã năm tuổi, bị huynh trưởng của Hoàng hậu, một vị tướng quân quyền cao chức trọng, coi như bia ngắm, bịt mắt b.ắ.n tên, lão Hoàng đế đứng bên cạnh xem trò vui.

Hành Dã mười tuổi bị ném ra chiến trường huấn luyện, thập tử nhất sinh, lão Hoàng đế chưa từng hỏi han một câu…

Ân công công nói, sự che chở ẩn mình trong bóng tối không có nghĩa là yếu đuối hay hời hợt.

Khi chưa đủ sức mạnh để bảo vệ, sự thiên vị lộ liễu chỉ càng khiến người ta tổn thương.

Hóa ra, lúc Tiên hoàng hậu sinh nở bị băng huyết là do Hoàng hậu hãm hại, lão Hoàng đế biết rõ nhưng bất lực, bởi vì gia tộc mẫu thân của Hoàng hậu quá hùng mạnh.

Ông ta luôn quá nghiêm khắc với Hành Dã, để hắn tự sinh tự diệt, nuôi dạy hắn thành một con sói hoang dã, chỉ có sự tàn ác mới giúp hắn sống sót.

Nhưng đằng sau tất cả, ông ta đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ chu toàn, để Hành Dã có thể tồn tại giữa những cuộc tranh đấu tàn khốc.

Cha mẹ yêu con, ắt sẽ đều lo nghĩ sâu xa cho con, ngàn vạn cách yêu thương, ai có thể phán xét đúng sai?

Lão Hoàng đế khi hấp hối vẫn luôn gọi: "Nghiên Chi…"

Ông ta giơ bàn tay khô gầy lên, muốn chạm vào mặt Hành Dã, nhưng hắn lạnh lùng né tránh.

Những năm tháng không được yêu thương, nỗi đau, sự sợ hãi và bất lực đã trở thành vết thương lòng khó lành, không thể chữa khỏi trong một sớm một chiều.

Màn lụa đỏ tung bay, gió thổi rung chuông.

Lão Hoàng đế dường như nhìn thấy điều gì đó, nụ cười dịu dàng dần hiện lên trên gương mặt thất vọng.

"Uyển Nghi, từ nay về sau sẽ không còn ai có thể bắt nạt Nghiên Chi của chúng ta nữa, ta đến với nàng đây."

Ông ta đưa tay ra như muốn níu giữ điều gì đó trong hư không, gió thổi tắt ngọn đèn, ông ta mỉm cười nhắm mắt, bàn tay trống rỗng buông thõng.

Lão Hoàng đế đã chết, Hành Dã thản nhiên nói: "Ông ta cứ thế mà ra đi."

Một giọt lệ long lanh đọng trên hàng mi của hắn, nhưng cuối cùng không rơi xuống.

Ta nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, vuốt ve mái tóc hắn, hắn ngủ thiếp đi trong vòng tay ta, nhưng ta lại nghe thấy tiếng hắn nói mê.

"Phụ hoàng, Nghiên Chi sợ… Phụ hoàng, đừng đi, đừng bỏ con lại một mình, Nghiên Chi sẽ ngoan mà." Hàng mi dày của hắn ướt đẫm.

Đứa trẻ bất lực sợ hãi năm xưa, vẫn luôn khao khát tình yêu của cha mình.

Thời gian đã mất đi, mãi mãi không thể lấy lại được…

Ôn Minh Châu đã tự vẫn sau khi nàng ta sinh ra một đứa trẻ dị dạng.

Hành Dã nói với nàng ta, người nam nhân đêm đó ở chùa Vĩnh An không phải hắn, mà là thúc thúc của nàng ta.

Hành Dã có tàn nhẫn với Ôn Minh Châu không?

Tàn nhẫn, nhưng mọi chuyện đều có nguyên do.

Thuở nhỏ, Ôn Minh Châu tiến cung, chơi đá cầu trúng vào người hắn, chẳng những không tạ lỗi, còn thừa lúc vắng người đá hắn một cái.

Khi ấy, hắn chỉ là một tiểu hoàng tử không được sủng ái, thân thể yếu đuối, mạng sống mong manh như đèn trước gió.

Về sau, nàng gặp lại Thái tử điện hạ, người đã lập nhiều chiến công hiển hách, dung mạo ôn nhuận như ngọc.

Hắn vờ như không nhớ chuyện xưa, nàng cũng vờ như không hề quen biết.

Trên cõi đời này, thiện ác cuối cùng đều có báo ứng, ác ít ác nhiều cũng đều là ác.

Vậy nên, đừng dễ dàng làm điều ác, đừng dễ dàng chà đạp lên những phẩm giá dù là nhỏ bé nhất.

Ôn Lam Ngọc nhận một số tiền rồi rời đi.

Ôn phủ, nơi từng phồn hoa tựa gấm vóc, nay bị kết tội, tịch thu gia sản, gia đình tan nát, người người ly tán. Chúc các bé iu của Lạc đọc truyện vui vẻ 🫶🫶 đọc xong nhớ còm men nhé 🥰🥰

Ta đã từng đến chốn lao tù thăm Ôn Sùng Sơn.

Ông ta nói hối hận không kịp, nhưng điều ông ta hối hận lại là năm xưa không đánh c.h.ế.t ta.

Cha của ta ơi, ta nào có cha đâu.

Đúng vậy, có người cuối cùng cũng chờ được tình yêu của cha, mà có người cả đời cũng chẳng thể có được.

Nhưng thôi, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Ta khẽ buông rèm xuống.

Người nam nhân phía sau vòng tay ôm lấy eo ta, kéo ta vào vòm n.g.ự.c êm ái.

Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút mỏi mệt: "Yêu Yêu, chúng ta sinh một đứa con nhé?"

Ta khẽ chọc vào lúm đồng tiền của hắn, khẽ cười: "Ừm… muốn một lúm đồng tiền nhỏ."

Ngọn nến vụt tắt, màn kịch này cũng đến hồi kết.

—-Hết—-

Chương trước

Truyện cùng thể loại