Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 463

“Sỏa Ni! Không được nói như thế…” Đinh Lan Anh và Vương Ngọc Cần muốn khuyên cô, lúc này thấy Vương Liên Hoa và Triệu Bội Lan cũng đi đến, bọn họ vội ngắt lời cô.

Thực sự mất mặt quá, nếu người khác biết được người thân trong nhà bị làm nhục thì nói không chừng bọn họ sẽ đàm tiếu.

Tất nhiên Vương Ngọc Cần cũng hiểu nên ai cũng im lặng không nói gì.

Đây cũng là kinh nghiệm trò chuyện, mỗi lần xuất hiện chuyện quan hệ nam nữ bất chính gì đó thì đều là người phụ nữ chịu thiệt. Nếu người phụ nữ bị người đàn ông ức h.i.ế.p thì chính là bị người ta lợi dụng, dơ bẩn không sạch sẽ, thậm chí còn bị người khác khinh thường là người đàn bà hư hỏng, chắc chắn không được gả cho người đàn ông xứng đôi.

Nếu hai người ‘Em tình anh nguyện’ thì là do người phụ nữ không biết chừng mực ý tứ, phóng đãng, quyến rũ đàn ông.

Dù sao bất luận có nói thế nào thì cũng là phụ nữ sai, đều là phụ nữ chịu thiệt.

Mạc Như thực sự không thể chấp nhận thái độ này.

Hiện tại Khám Yến Nhi bị làm nhục rồi, không sống tiếp được trong nhà mình, người trong thôn thì chỉ chỉ trỏ trỏ, không ngẩng đầu lên được nên cần đưa cô đến nhà người thân trốn tránh một thời gian.

Nhưng hiện tại đều là đội sản xuất, phải đi làm tập thể tính điểm công tác, cũng không phải nói đến là đến được.

Dù sao không đi làm thì không có khẩu phần lương thực, Khám Yến Nhi muốn đến sống một thời gian, gia đình Lý Quế Vân không có chút lương thực để ăn khô cũng không thực tế chút nào. Trước đây, có đất phân phối còn dễ nói, hiện tại không chia lương thực, toàn bộ ăn ở nhà ăn, nếu có thêm cô ấy thì người khác phải ăn ít lại. Vốn dĩ là ăn vừa đủ no, giờ lại thêm một người lớn thì ai sẽ chịu đói đây?

Huống hồ, đội sản xuất bên kia không cho nghỉ phép, một người đang yên đang lành không mắc bệnh cũng không bị thương nói không đi làm thì cũng không thể nên Khám Đại Phi đến nói với Lý Quế Vân một tiếng nhưng đến nay cũng không ai đưa đến.

Đến tối, mang cơm từ nhà ăn về, Mạc Như ẵm con đến căn nhà phía nam ăn cùng mọi người.

Không có người ngoài, Đinh Lan Anh nói về chuyện của Khám Yến Nhi: “Mẹ! Có phải mẹ thực sự cho Yến Nhi đến ở vài ngày không?”

Trương Thúy Hoa nói: “Cũng chưa biết.”

Mạc Như thì thầm trong lòng: Ban đầu, tại sao Mạc Sỏa Ni lại đánh Trương Căn Phát? Nếu không phải là do bàn tay của Trương Căn Phát không che nổi đội hai thì chỉ sợ ông ta cũng sẽ như thế.

Cô phát hiện Trương Thúy Hoa rất ủng hộ việc đi tố giác nhưng nghe nói những phụ nữ khác trong thôn chỉ muốn đừng đề cập đến chuyện này nữa, căn bản là không muốn tố giác nên có lẽ chuyện này không thể kết thúc được.

Thường thì con gái lấy chồng xa sẽ không cần sính lễ, con dâu chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo.

Mặt dày thì còn đỡ, nói không chừng từ đây xây được mối quan hệ nhờ bí thư đại đội chiếu cố, chia cho công việc nhẹ nhàng, kiếm thêm nhiều điểm công tác, phân chia nhiều phúc lợi. Mặt mỏng chút thì cả gia đình không ngẩng cao đầu được, thậm chỉ còn diễn biến thành cả gia đình oán trách cô vợ mang lại sự sỉ nhục.

Dù sao thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ là không có ai dám cùng nhau đi tố giác kẻ gây họa kia.

Bởi vì hắn là bí thư đại đội, là đại đội Khám gia bọn họ có uy quyền nhất, nói một là một, ai cũng phải tâng bốc.

Tưởng tượng thôn Chu gia cũng như thế, một đội sản xuất cũng có thể chống lại một bí thư đại đội, cũng được xem là khác loài, cũng may cô và Chu Minh Dũ không xuyên đến thôn của kẻ thần kinh kia.

Sáng nay nộp bông, Mạc Như xin Trương Thúy Hoa hai cái bánh ngô hấp và nói không về ăn cơm rồi ra ngoài đi trữ lương thực.

Có những cánh đồng khoai lang bắt đầu đóng băng và hư thối, cô cảm thấy tiếc, cô muốn nấu thêm một ít làm thành bánh khoai lang để dự trữ. Cô muốn dự trữ nhiều chút để trong tương lai có thêm một tia hy vọng, gia đình mình cũng không chịu đói, lại có thể tiếp tế cho người thân.

Dù sao nhà mẹ đẻ nguyên chủ, cô vẫn có nghĩa vụ phải tiếp tế.

Cô không thể xin Trương Thúy Hoa lương thực tiếp thế nhà họ Mạc nên phải tự mình dự trữ nhiều chút.

Cô đi đến nơi cũ, trước hết thu gặt một ít lau sậy, cây cỏ nến, cây hòe bó thành một bó, đến lúc đó giả vờ vác đi.

Đang chuẩn bị dọn nồi thì nghe thấy có người gọi cô: “Này! Ai đấy! Đang làm gì ở đó?”

Mạc Như rất ung dung, khoai lang và nồi đều ở trong không gian.

Tro bụi cô cũng không lãng phí, lần nào cũng thu về trữ trong nhà nơi chuyên để cỏ cây và tro trong ngày, đến lúc đó nộp cho đội làm phân ka li kiếm điểm công tác.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại