Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1065

Cũng chính vì như thế, anh ta rất khoan dung với một số hành động của đại đội Tiên Phong, thậm chí sẽ chủ động giúp che đậy chúng.

Nói rằng những nghề phụ và điểm công tác của họ vốn trái với yêu cầu tập thể lao động của đội sản xuất công xã, nhưng Cao Thụy Dương cho rằng nói cách khác đó là một tập thể nhỏ trong một tập thể lớn, giống như một công xã có nhiều đại đội, một đại đội chia thành nhiều đội sản xuất, đội sản xuất chia thành vài tiểu đội nhỏ cũng không có gì sai.

Còn về những nghề phụ, là do đất nước có nhu cầu.

Hợp tác xã có nhiệm vụ, họ có thể sản xuất công khai, miễn là đảm bảo khẩu phần ăn của các xã viên là được.

Trò chuyện được một lúc, Cao Thụy Dương xua tan mây mù đè nặng trong lòng mấy ngày nay, anh ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, hai chiến sĩ thi đua này lại có bản lĩnh như vậy.

Chu Minh Dũ là người thật thà chính trực, mặc dù là dân quê nhưng nói năng lại rất mạch lạc rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề, nói chuyện với anh khiến người ta cảm thấy đó là một kiểu hưởng thụ, không giống với một số người, anh ta nói với họ một vạn câu, nhưng không nghe được mười câu có ích.

Về Mạc Như, cô có ngoại hình đẹp và tính cách tốt, ngồi yên lặng nhìn cô cười cũng là một kiểu hưởng thụ. Nhưng người này không phải bình hoa, mà là một đóa hoa giải ngữ, đáng tiếc bông hoa giải ngữ này lại là của người ta mất rồi.

Anh ta cũng từng thăm dò, hai chiến sĩ thi đua đều một lòng vì đại đội Tiên Phong, họ không có kế hoạch lên thành phố, chẳng hạn như nói họ đi làm ở ủy ban cách mạng huyện thì cả hai đều cho rằng lãnh đạo có một nhiệm vụ, đại đội bọn họ phải cố gắng hết sức, nhưng đi làm để chiếm hai vị trí thì không cần thiết.

“Họ trao chức vụ cán bộ cho những người thực sự có năng lực, chúng tôi chỉ biết cày ruộng, đến ủy cách mạng cũng không hiểu, vô tình khiến người ta chê cười.” Khi Trần Nhiên hiểu rõ lãnh đạo chào mời như có ý trêu đùa nên Chu Minh Dũ mới nghiêm túc nói.

Chu Minh Dũ đoán cũng đã đến lúc rồi, cười nói: “Các lãnh đạo đều bận rộn, chúng tôi không thể quấy rầy nữa, chúng tôi chỉ đến xem thôi, giờ phải đi về rồi.”

Cao Thụy Dương thấy chỗ Trần Nhiên có nhiều nông sản, cười: “Nhiều thế, có cho gia đình cựu bí thư một ít không?”

Mạc Như cười nói: “Chắc chắn là phải tặng rồi, bác cả và bác gái của bí thư rất thích ăn dưa của chúng tôi. Nhưng bác cả bí thư bận làm việc, chúng tôi chưa gặp mặt được.”

Bộ dạng cô cái gì cũng không biết, ánh mắt trong veo ngây thơ, dù sao cô cũng từng giả vờ ngốc nghếch đấy.

Cao Thụy Dương cười, không nói đến cựu bí thư nữa, chỉ nói: “Làm phiền hai người từ xa mang đến, tốt lắm, nếu hợp tác xã định giá không hợp lý thì các người hãy đi tìm Trần Nhiên.”

Trần Nhiên vội nói: “Để đó tôi lo cho, ngon thế này, giá cả tất nhiên phải thêm vài xu mới được.”

Cả hai vội vàng nói lời cảm ơn.

Cao Thụy Dương nhìn đồng hồ: “Cũng đến bữa trưa rồi, bí thư Trần sắp xếp dẫn Minh Dũ và Mạc Như đến nhà ăn ăn cơm, tôi có một cuộc họp phải nhanh chóng đến đó, không ăn cơm cùng mọi người được.”

Cả hai đứng dậy chào tạm biệt Cao Thụy Dương.

Sau khi Cao Thụy Dương đi khỏi, Trần Nhiên nói với hai người: “Bí thư Cao dạo này bận lắm, vốn định buổi sáng chạy sang đó, nghe nói hai người đến nên đặc biệt đến đây xem.”

“Ái chà, vậy chẳng phải làm chậm trễ công việc của bí thư sao?” Cả hai khá áy náy.

Trần Nhiên cười: “Nói không chừng bí thư thèm dưa lưới các người mang đến đấy, sợ tôi ăn hết một mình không để phần cho anh ta, ha ha.”

Hai người im lặng nhìn nhau, được rồi, anh có mối quan hệ tốt với bí thư Cao, anh nói gì cũng được.

Nhà ăn ở khu ủy cách mạng khu vực vẫn là nhà ăn ban đầu, nhưng đã thay đổi người quản lý nhà bếp rồi, điều này có lẽ có liên quan đến sự thay đổi của lão đạo hậu cần.

Trần Nhiên muốn gọi riêng cho bọn họ món xào, nhưng hai người không chịu.

Mạc Như nói: “Bí thư Trần đừng có tốn kém, cửa sổ cũng tốt rồi, trong món ăn còn có thịt.”

Trần Nhiên lấy phần cơm cho ba người, ngoài ra còn gọi thêm hai món, một món là thịt xào ngồng tỏi, món còn lại là cà tím kho tương.

Hiện tại đang vào mùa, có nhiều loại rau, nhưng cũng chỉ trong nhà ăn văn phòng mới có nhiều chất béo, nhìn hai cái đĩa xào kia thật là nhiều dầu mỡ.

Trong bữa ăn, Trần Nhiên cùng bọn họ trò chuyện một hồi, cuối cùng vô tình hỏi: “Buổi tối hai người ở đâu, muốn ở nhà khách hay là đến nhà cựu bí thư?”

Chu Minh Dũ cười nói: “Chúng tôi mang dưa tươi đến đưa cho cựu bí thư và bí thư Cao, buổi tối phải về nhà, trong nhà có rất nhiều việc.”

Họ không nói một lời nào về cựu bí thư.

Trần Nhiên cũng rất tiếc khi nghe nói bọn họ đi về trong ngày, bởi vì lần nào hai người cũng đều vội vàng đến rồi đi.

Lần này ở lại ăn một bữa, trước đây ngay cả bữa cơm cũng không ăn.

Sau khi ăn xong, hai người chào tạm biệt nhau.

Trần Nhiên đích thân tiễn bọn họ tới cửa, cười nói: “Cựu bí thư cũng rất tốt, công việc bận rộn hai người không gặp được, để tôi giúp hai người chuyển lời hỏi thăm.”

Cả hai lập tức nói lời cảm ơn: “Cảm ơn bí thư Trần, vậy chúng tôi đi đây.”

Trần Nhiên gật đầu, vẫy tay, mắt nhìn hai người đi khỏi, sau đó quay về tìm Cao Thụy Dương.

Mạc Như cùng Chu Minh Dũ rời khỏi chính quyền khu đi đến nhà họ Phó, dọc đường cô hỏi Chu Minh Dũ: “Ý của bí thư Trần có phải là bí thư Cao sẽ bảo vệ cựu bí thư?”

Chu Minh Dũ gật đầu: “Là ý này.”

Lúc này có người nói giúp nói chút, quân đội sẽ cử người đi bảo vệ bí thư Phó, những kẻ bên dưới gây chuyện không thể làm gì quá đáng, ít ra cũng không thể kéo cựu bí thư ra ngoài treo biển, ‘ngồi máy bay’, cạo nửa đầu gì đó.

Không chịu nhục, cho dù bị cách chức cũng không có nguy hiểm gì.

Cô nhớ lại lời nói của Trần Nhiên, cười nói: “Anh nói xem, bí thư Trần thực sự muốn chúng ta sau này đến ủy ban khu vực làm việc ư?”

Chu Minh Dũ cười, nắm c.h.ặ.t t.a.y cô: “Em muốn đến sao?”

Mạc Như lắc đầu: “Ai cũng nói làm việc ở đơn vị cơ quan nở mày nở mặt, nhưng cũng đi kèm với rủi ro, cựu bí thư cũng không đảm bảo huống gì là những ‘con tốt’. Nếu chúng ta đến đây thì chẳng phải nhìn sắc mặt từng người một sao? Ức chế biết mấy, vẫn là đại đột tốt hơn nhiều, lời nói chúng ta cũng có trọng lượng hơn.”

Nói thật ra, trừ khi có lòng muốn leo lên, một lòng muốn tham gia chính trị, nếu không thì thực sự không thích hợp ở một đơn vị cấp cao.

Có bao nhiêu nhân viên từ các đơn vị liên quan nói rằng sau khi làm việc trong một thời gian dài, họ không còn cảm xúc mãnh liệt, không còn sức sống, cả người có cảm giác tê liệt.

Bọn họ xuyên không đến để có được một cuộc sống mới và sống tốt đẹp chứ không phải để gò bó bản thân.

Con người sống chẳng phải là vì năm nhu cầu lớn hay sao, đó là sinh lý, an toàn, giao tiếp xã hội, tôn trọng và tự hiện thực hóa bản thân. Năm nhu cầu này dễ thực hiện hơn rất nhiều trong đại đội Tiên Phong. Nếu chạy đến cơ quan chính quyền thì không đảm bảo an toàn, giao tiếp xã hội rắc rối phức tạp, tôn trọng thì khỏi phải nói, khắp nơi nhìn sắc mặt người khác thì ở đâu ra sự tôn trọng? Ai có thể đảm bảo mình chính là Boss, cho dù là đúng, không leo lên cũng sẽ rất cay đắng. Nếu những điều này không được đáp ứng thì nhu cầu sinh lý cơ bản lúc đó cũng sẽ bị ảnh hưởng, ăn không ngon, ngủ không yên, chức năng sinh lý rối loạn, không sinh bệnh mới là lạ.

Tự hiện thực hóa bản thân thì dễ dàng hơn rồi, họ muốn xây dựng nông thôn mới, muốn ăn uống no nê thì đây chính là tự hiện thực giá trị của chính mình.

Ha ha.

Vì vậy tầng lớp trung lưu vẫn có chỉ số hạnh phúc cao.

Cả hai cũng không chậm trễ thời gian, về thẳng nhà nhà họ Phó, nói với mẹ Phó ý của bí thư Trần để bà ấy đỡ lo lắng.

Mấy hôm nay mẹ Phó già thêm vài tuổi, đôi mắt sưng húp, thị lực cũng giảm nhiều.

Nghe tin bí thư Trần hứa sẽ hỏi thăm cựu bí thư, bà ấy đương nhiên suy nghĩ nhiều hơn hai người, cũng hiểu cả ý ở bên trong, đây tất nhiên là lập trường của Cao Thụy Dương.

Hiện tại, bà ấy cho rằng dẫn cựu bí thư đi là đề nghị của Cao Thụy Dương, sau khi dẫn đi sẽ thuận tiện bảo vệ hơn, để không bị những người quá cấp tiến ở bên dưới làm bị thương.

Bà ấy kéo tay Mạc Như: “Đứa trẻ ngoan, thực sự cảm ơn hai cháu nhiều. Nếu hai cháu không đến thì dì không biết phải làm sao.”

Mạc Như ngại khi thấy mẹ Phó cảm kích như thế: “Dì nói gì thế ạ, chúng cháu có làm gì đâu, là cựu bí thư đức cao vọng trọng, lại có tiếng tăm, bí thư Cao bọn họ cũng ghi trong lòng.”

Thực ra điều Cao Thụy Dương đến thôn, vốn dĩ là đợi sau khi bí thư Phó rút lui tham gia vào ủy ban nhân dân, Cao Thụy Dương sẽ được đưa lên.

Bí thư Phó cũng không cản Cao Thụy Dương, còn khắp nơi đề bạt anh ta, Cao Thụy Dương tất nhiên cũng biết rõ điều này.

Chỉ là anh ta không bày tỏ thái độ, nhà họ Phó lo lắng, sợ rằng ông nhà thực sự có điều gì bất trắc.

Thời điểm này quá nhạy cảm, người nhà họ Phó không thể cử người đi tìm Cao Thụy Dương, mà cho dù có đi thì Cao Thụy Dương cũng sẽ không gặp để tránh nghi ngờ.

Lúc này, Chu Minh Dũ và Mạc Như lại đến một chuyến, rõ ràng rất là kịp thời.

Mối quan hệ giữa hai người và Phó Trân, nhưng họ không muốn mẹ Phó biết ơn quá mức nên đã an ủi bà ấy một lúc trước khi rời đi.

Mẹ Phó không thả người: “Trời cũng đã tối rồi, ở lại một đêm mai rồi đi.”

Khâu Lỗi cũng nói: “Đúng thế, ngày mai tôi về cùng mọi người.”

Hiện tại anh ta đang ở nhà họ Phó, mấy hôm nay cũng nhờ có anh ta đã động viên và ủng hộ mẹ Phó rất nhiều, nếu không thì chỉ sợ bà ấy sẽ ngã gục.

Anh ta vẫn luôn nghĩ cách nghe ngóng tin tức, dù sao vẫn có quen biết vài người, đều là phái tạo phản của ủy ban cách mạng, tiếc là không thăm dò được gì.

Anh ta không có bản lĩnh gặp được bí thư Cao nên mấy ngày nay cũng rất sốt ruột, tiếc là chưa dám thể hiện ra ngoài, để tránh làm mẹ Phó cũng phải lo lắng.

Xem ra, cự bí thư được người khác bảo vệ, nên những kẻ phái tạo phản sôi nổi mới không thăm dò được tình hình.

Đến tối, họ cùng mẹ Phó trò chuyện một hồi, mẹ Phó thổ lộ muốn về quê dưỡng lão, chỉ cần cựu bí thư lần này có thể bình an vô sự ra ngoài, ủy ban nhân dân cũng không đi, thà nghỉ hưu về quê dưỡng lão còn tốt hơn.

“Mạc Như à, đợi dì quay về huyện, nhất định sẽ đến thăm đại đội các cháu, dì nghe là tốt lắm.”

“Nếu dì có thể đến chỉ dẫn cho bọn cháu thì tốt quá, muốn cũng không tìm được.” thấy mẹ Phó đã yên tâm, Mạc Như cũng thở phào nhẹ nhõm.

Chạng vạng ngày hôm sao, ba người chào tạm biệt mẹ Phó rồi đi đến nhà ga.

Trước khi đi, mẹ Phó lại gọi Mạc Như: “Cháu này, dì nói với cháu mấy câu.”

Mạc Như biết mẹ Phó có chuyện muốn nói riêng với mình, nên bảo Chu Minh Dũ và Khâu Lỗi đến phía trước.

“Dì, dì có gì thì cứ nói với cháu.”

Mẹ Phó cười nói: “Cũng không có chuyện gì to tát, cháu với Phó Trân có cảm tình tốt với nhau, chúng tôi nói nó cũng không nghe, nhưng cháu nói thì nó lại nghe.”

Mạc Như cười: “Thực ra Phó Trân là người con hiếu thảo, chỉ có là cô ấy không thích nói những lời ngọt ngào mà thôi.”

Chẳng hạn như bản thân cô, ha ha.

Mẹ Phó gật đầu, làm sao không biết con của mình được: “Đúng thế, cháu nói với nó, dì thấy Khâu Lỗi cũng là đứa con ngoan.”

Mạc Như cười thầm trong lòng, vậy nên Khâu Lỗi đang dùng cách gián tiếp. Mặc dù Phó Trân vẫn chưa đồng ý yêu đương với anh ta, nhưng anh ta qua được ải của mẹ Phó rồi, cũng coi như là tiến một bước lớn.

Bà ấy tất nhiên đồng ý rồi, thực ra Phó Trân và Khâu Lỗi có mối quan hệ rất tốt, đó là người nhà, chỉ tiếc là Phó Trân luôn nói họ hàng yêu nhau kỳ cục quá, khiến cô ấy có cảm giác như làm chuyện gì đó với anh rể, trong lòng cảm thấy bất thường.

Mạc Như cũng không biết cách nghĩ kỳ lạ này của Phó Trân là như thế nào, Khâu Vân là Khâu Vân, Khâu Lỗi là Khâu Lỗi là, đây là hai người khác nhau.

Cô đảm bảo với mẹ Phó, sau đó chào tạm biệt rồi đuổi theo Chu Minh Dũ hai người.

Vé tàu đã mua trước đó rồi, lên xe, Khâu Lỗi không kìm được hỏi: “Mạc Như, dì nói gì với cô thế?”

Mạc Như cười nói: “Mẹ Phó nói anh cũng lớn tuổi rồi, sao chưa kết hôn, muốn giới thiệu đối tượng cho anh đấy.”

Khâu Lỗi nghe xong sắc mặt tái nhợt, ngồi ở đó không nói lời nào.

Anh ta không dám nghĩ rằng mẹ Phó lại thích anh, muốn mai mối con gái cho anh ta, anh chỉ nghĩ rằng có phải mẹ Phó chê mình vô dụng nên muốn ra hiệu cho anh ta cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, đừng có nghĩ đến Phó Trân, tìm người kết hôn càng sớm càng tốt.

Thực sự đợi chờ đã lâu khiến anh ta có cảm giác có lẽ cả đời cũng không đợi được.

Nhưng anh ta cũng đã quen chờ đợi rồi, hiện tại nếu như ngay cả tư cách chờ đợi cũng không có thì anh ta đột nhiên lại có cảm giác bị người khác đẩy xuống vực sâu.

Nhìn sắc mặt tái nhợt của anh ta, Chu Minh Dũ biết nhất định là lại nghĩ linh tinh rồi. Dù sao anh và Mạc Như cũng hiểu suy nghĩ của nhau, ăn ý với nhau, nhìn Mạc Như chạm mắt với anh là biết đang có chuyện gì rồi.

Anh nói: “Sao anh lại có bộ dạng muốn làm thái giám thế?"

Khâu Lỗi với khuôn mặt chán nản: “Chẳng phải muốn làm thái giám rồi sao?”

Anh ta không có hứng thú với những người phụ nữ khác, mẹ Phó Trân rõ ràng đã bảo anh ta cút đi, vậy anh ta cứ làm thái giám đi.

Chu Minh Dũ: “Tiến bộ lên.”

Khâu Lỗi không phục: “Vậy tôi hỏi anh, nếu Mạc Như không lấy anh thì anh làm sao?”

Chu Minh Dũ khựng lại, rồi nói tiếp: “Nói lảm nhảm gì thế, sao vợ tôi không lấy tôi được.”

“Tôi nói là ngộ nhỡ.”

“Làm gì có nhiều ngộ nhỡ như thế, đáng đời anh không theo đuổi được vợ.” Chu Minh Dũ giậu đổ bìm leo mà không có gánh nặng tâm lý.

Khâu Lỗi: Hic hic hic… Mọi người đều bắt nạt tôi.

Chu Minh Dũ: “Nếu anh nói tôi và vợ tôi sẽ trăm năm hạnh phúc, nói không chừng tôi sẽ…”

“Chu Minh Dũ, tôi chúc anh và Mạc Như trăm năm hạnh phúc, ồ, không, ngàn năm, vạn năm hạnh phúc, chung sống hạnh phúc đến già… đời đời kiếp kiếp, đời sau kiếp sau cũng được ở bên nhau…”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại