Xuyên không thành một cô gái ngốc nghếch mang bụng bầu – Chương 1063

Cạo nửa đầu tôi ư?

Khuôn mặt xinh đẹp của Phó Trân hiện lên nét tàn ác, cây kéo trong tay nửa mở nửa khép, xoẹt xoẹt, cắt phăng mớ tóc mà Mạc Như đang túm lấy.

Mạc Như thấy kinh tởm, cô vội buông tay, một mớ tóc bay xuống.

Nhìn thấy một mớ tóc bồng bềnh trên mặt đất, Hà Mai gào thét như gặp ma: “Tóc của tôi, tóc của tôi.”

Mái tóc của cô bị cắt trụi để lộ một mảng da đầu lớn, trông khôi hài khiến nhiều người không nhịn được cười.

Hà Mai làm sao chịu nổi nỗi nhục nhã này, cô ta kêu la thảm thiết, vừa khóc vừa ôm đầu chạy đi.

Lý Ngạn nhìn Phó Trân một lúc, anh ta không đuổi theo Hà Mai mà quay người rời đi.

Phó Trân xua tay nói với những người khác: “Giải tán đi, ai làm việc nấy đi.”

Vốn dĩ tâm trạng cô ấy cũng không tốt, nhưng lúc này nhìn thấy Mạc Như và Chu Minh Dũ, mây mù trong lòng tôi đột nhiên tan biến như thể nhìn thấy ánh sáng.

Không nói được lý do tại sao, dù sao thì đây cũng chỉ là cảm giác.

Cô ấy kéo tay Mạc Như, vui mừng nói: “Sao hai người lại đến đây?”

Mạc Như cười nói: “Chẳng phải đã lâu không đến rồi sao, mang đến tặng thịt gà giống mới cho mọi người ăn.”

Được sự giúp đỡ của các giáo viên và học sinh viện nghiên cứu khoa học, trại nuôi gà đã cho ra lứa gà thịt mới, đẹp và được rất nhiều người yêu thích, một lứa mới xuất chuồng.

Phó Trân dắt bọn họ đến văn phòng của mình.

Cô ấy ở chung văn phòng với chủ nhiệm Thiền, anh Tùy và hai người khác, gần đây chủ nhiệm Thiền bị Hà Mai và những người khác cạo trọc đầu vừa đi làm vừa bị đánh. Mâu thuẫn hôm nay giữa Phó Trân và Hà Mai cũng là do Hà Mai muốn đánh chủ nhiệm Thiền, Phó Trân không chịu được nên mỉa mai Hà Mai vài câu, kết quả là khiến cho Hà Mai tức giận, cô ta bắt đầu huy động người khác đánh Phó Trân.

Mạc Như và Chu Minh Dũ đi theo Phó Trân vào văn phòng, lần lượt chào hỏi các bác sĩ khác, mấy năm nay họ cũng đã quen với những người khác trong văn phòng, nhất là bác sĩ Thiền, năm đó là người đầu tiên mua trứng gà của cô.

Vì vậy, Mạc Như đặc biệt rất quan tâm đến bà ấy.

Lẽ ra chủ nhiệm Thiền sắp về hưu, nhưng hiện tại bị dồn ép không thể về hưu được và phải ở lại đây. Vốn có chút kiêu ngạo, hiện tại gặp chuyện bỗng chốc như già thêm mấy tuổi, mái tóc hoa râm, lưng hơi gù, bà ấy ngồi đó với vẻ mặt đờ đẫn.

Ân cần hỏi han vài câu, Phó Trân chào hai người rồi đi ra ngoài: “Nhà hàng quốc doanh chuyển ra bên ngoài rồi, chúng ta đi ăn một bữa đi, nhất định phải thử món ruột heo ram mặn và bánh mì kẹp thịt lừa, rất ngon.”

Mạc Như lo lắng nói: “Còn chưa đến giờ tan làm.” Cô cảm thấy trong lòng Phó Trân như lửa đốt, hành động như thể không sao đâu.

“Không sao, tôi thay ca.” Phó Trân cười cười, nắm tay Mạc Như, cười so với trước còn khoa trương hơn.

“Không sao, tôi đổi ca.” Phó Trân cười, choàng tay Mạc Như, cười tươi hơn trước đây.

Chu Minh Dũ và Mạc Như rất quan tâm đến chuyện của phó bí thư: “Phó Trân, phó bí thư có sao không, có thể đón về chăm sóc trước không?”

Tuổi tác cũng lớn rồi, bị phe giành quyền đánh đập, mắng chửi, những điều này còn nhục nhã hơn so với bị giành quyền, phó bí thư chưa chắc có thể chịu đựng được.

Nghĩ đến những cống hiến to lớn, ba năm hay chống cực hữu đều bình an vô sự, lúc này lại đột nhiên trở thành đối tượng bị đánh, tâm lý và thể diện đều gặp trở ngại.

Phó Trân nói: “Mọi người yên tâm, ba tôi không yếu đuối như thế đâu. Nếu ông ấy không có bản lĩnh thì năm đó đánh quân xâm lược, đánh ngụy quân đã bị g.i.ế.c c.h.ế.t từ lâu rồi.”

Nói là như thế, nhưng trước giờ luôn là người ở địa vị cao hiện tại lại bị người khác kéo xuống làm nhục các kiểu, hầu hết mọi người đều không thể chịu đựng được.

Chu Minh Dũ nói: “Ngày mai tôi và Mạc Như chạy đến thôn một chuyến, phối hợp với Khâu Lỗi.”

Phó Trân cười: “Vậy cảm ơn hai người nhiều, vẫn là hai người tốt, chưa từng nhận ân huệ gì của phó bí thư nhưng vẫn muốn giúp ông ấy.”

Cả đời này phó bí thư đã từng cứu rất nhiều người, tiếp tế cứu trợ rất nhiều người, nhưng không có mấy người dám xông lên vào lúc này.

Mạc Như an ủi cô ấy: “Cô đừng lo, phó bí thư sẽ không sao đâu.”

Cô nhìn ra được Phó Trân không phục, trong lòng còn oán hận, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, vậy nên cười nhiều hơn so với trước, nụ cười xinh đẹp kèm theo một sự mỉa mai cay độc.

Tuy nhiên, nụ cười của Phó Trân rất đẹp, cô ấy tươi sáng và hấp dẫn hơn trước, phát huy một trăm phần trăm khí chất vốn đã quyến rũ của cô ấy.

Về vấn đề hôm nay, Chu Minh Dũ sớm đã đoán được.

Anh có tính cách thận trọng, mấy năm trước cũng suy nghĩ đến chuyện Phó Trân sẽ làm người khác đỏ mắt, Phó Trân thích đọc sách nước ngoài, thích ăn mặc đẹp, được nhiều người tán thưởng nhưng cũng không ít người ganh tị. Vì vậy, từ sáng sớm anh đã bảo Mạc Như bắt đầu tác động biến đổi ngầm đến Phó Trân.

Mặc dù Mạc Như không thận trọng và chu toàn bằng Chu Minh Dũ, nhưng cô có lực tương tác tự nhiên, cô có sức ảnh hưởng lớn đến Phó Trân, thậm chỉ Phó Trân cũng không ý thức đến.

Chẳng hạn Phó Trân thích trang điểm, cô cố tình nói rằng những mỹ phẩm đó có chứa chì và các kim loại nặng khác, có thể làm mình trúng độc và hư da, cô còn làm một số sản phẩm chăm sóc da tự nhiên và son môi cho Phó Trân.

Trong số đó có bột làm từ hạt của hoa lài tím, son môi làm từ hoa hồng, cây bóng nước… Sau khi làm xong, cô nói với Phó Trân rằng nó được làm theo công thức học được từ Hồng Lâu Mộng, thành phẩm cô cũng đưa cho Phó Trân khiến cô ấy cảm động nói rằng sau này sẽ không mua hàng nhập khẩu nữa. Cô ấy còn cùng Mạc Như làm son, xà phòng thủ công và dầu bôi tóc… còn hẹn làm tinh dầu cùng với nhau.

Phó Trân có làn da trắng, lông mày đậm môi đỏ, nhất là không cần phải trang điểm, có những sản phẩm dưỡng da tự nhiên Mạc Như tặng là đủ dùng rồi, nhất là còn cho thêm nhựa cây trong không gian, hiệu quả rất tốt.

Không có hàng cao cấp nào cửa hàng bách hóa tỉnh lị mua về mà không cần phiếu, cũng không đến mức làm người khác thấy ganh tỵ.

Áo quần thì dễ rồi, Mạc Như tự may may quân phục xanh, quân phục Lê-nin, quân phục nhân dân cho Phó Trân, tuy là chất liệu vải thường nhưng luôn có một hai điểm.

Phó Trân cũng là người rất coi trọng tình cảm, cho dù trước đây không thích mặc nhưng vì là Mạc Như tặng, Mạc Như liên tục may rất nhiều quần áo mới cho cô ấy, cô ấy vừa cảm kích vừa áy náy nên cũng bắt đầu mặc chúng.

Sách thì càng không có vấn đề, những cuốn sách cấm trong nhà Phó Trân và Khâu Vân, Mạc Như cơ bản đều kiếm cớ giấu đi, cho nên khi những học sinh kia xông vào thì chẳng thấy gì ngoài những cuốn sách trích dẫn và những cuốn sách thời đại mới.

Có thể nói, với sự giúp đỡ bí mật của Mạc Như và Chu Minh Dũ, Phó Trân hoàn toàn không có vấn đề gì, chỉ cần cô ấy không nói ra những lời phản động. Đây cũng là lý do tại sao Hà Mai muốn trừng phạt cô ấy, nhưng lại không có bằng chứng thuyết phục, nên chỉ có thể nói đến những chuyện như đồ trang điểm và quần áo nhập khẩu của Phó Trân trong những năm trước.

Nếu không thì tại sao Mạc Như lại đối xử với cô ấy như thế?

Điều này không hợp với tính cách của Mạc Như, trong lòng cô ấy, Mạc Như là một người chu đáo và hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không tùy tiện gây phiền phức cho người khác. Nhưng trong hai năm qua, mượn sách, không cho mua đồ trang điểm, tặng cho mình đồ dưỡng da và áo quần, mâu thuẫn với tính cách của Mạc Như trước đây.

Nhưng Phó Trân không hỏi cũng không nói với ai, chỉ là những lúc một mình cô ấy sẽ nghĩ ngợi mà thôi.

Cô ấy xem Mạc Như như tri kỷ, cho rằng bản thân sẽ không bao giờ đánh giá sai ai, hiện tại cho thấy, cô ấy thực sự không nhìn lầm người.

Cô ấy thấy rằng điều này còn đáng vui mừng hơn bất cứ điều gì.

Cô ấy cười nói: “Tôi không lo, tôi nhìn chuẩn lắm. Tôi nói cô nghe, cho dù bọn họ có làm ầm ĩ đến đâu, chẳng lẽ đơn vị cơ quan lại chỉ để trang trí thôi sao? Nếu không có đơn vị cơ quan thì chẳng phải sẽ hỗn loạn sao? Quân đội đóng giữ, nhưng bọn họ lại không có kinh nghiệm quản lý địa phương thì cũng không quản được. Còn đám châu chấu kia chỉ nhảy lung tung thôi, bảo bọn họ làm chút chuyện nghiêm chỉnh bọn họ làm gì biết. Vậy nên bọn họ vẫn phải dựa vào các nhân viên cơ quan trước đây để làm công việc của mình.”

Cô ấy nhìn rất đúng.

Nhưng dù là như thế, cho dù phải dựa vào bọn họ quản lý địa phương thì vẫn sẽ vừa làm việc vừa bị đánh.

Điều này cũng khiến người ta thấy bị làm nhục.

Chẳng hạn như trưởng ban Khâu.

Sau khi huyện ủy bị chiếm, chính quyền huyện bị tê liệt, ủy ban cách mạng huyện mới được thành lập. Bí thư và huyện trưởng ban đầu bị cách chức, nhưng công nhân các bộ phận vẫn tiếp tục thực hiện chức trách của mình.

Trưởng ban Khâu là người thuộc cục nông nghiệp nên đương nhiên phải quản lý cái đống lộn xộn kia.

Dù sao cách mạng cũng phải có ăn, cho dù là cách mạng thì cũng thu thuế nông nghiệp và thu mua lương thực, còn phải dựa vào những công nhân này, nhưng đấu tranh vẫn là điều không thể tránh khỏi.

Người cấp bậc như phó bí thư và trưởng ban Khâu không phải là người Chu Minh Dũ và Mạc Như có thể chi phối được, nhưng bọn họ có thể đưa ra lời đề nghị cho ủy ban cách mạng, để trưởng ban Khâu chuyên tâm vào công việc, đừng để người khác chụp mũ không có căn cứ.

Ảnh hưởng công việc, lương thực cung ứng của huyện lị phải dựa vào bộ phận của bọn họ.

Còn về Phó Trân, ý của Mạc Như là mong cô ấy tạm về quê tránh đầu sóng ngọn giờ, chờ đến khi huyện lị ổn định, một thời gian nữa quay lại cũng không muộn.

“Phó Trân, hiện tại đại đội chúng tôi ngày càng bận rộn, xem ra người đến khám bệnh ngày càng nhiều. Bác Hà tuổi đã cao rồi, bác sĩ mới thì chưa có kỹ năng nên phải mời cô đến đào tạo cho chúng tôi. Cô thấy thế nào? Chúng tôi mời cô đến ở một thời gian, cô có hân hạnh đến không?” Cô nói đùa.

“Hai người mời, tất nhiên tôi phải đi rồi.” Phó Trân gật đầu: “Tôi đến xin ủy ban cách mạng.”

Chu Minh Dũ nói: “Để tôi đi thảo luận với bệnh viện, nếu có người nào muốn đi thì chúng tôi cũng hoan nghênh.”

Phó Trân nói: “Vậy tôi đi hỏi chủ nhiệm Thiền, xem bà ấy có muốn đi hay không.”

Trong khoa phụ sản, chủ nhiệm Thiền bị đánh rất thảm, bởi vì chủ nhiệm Thiền vốn là một nhà tư bản nhỏ, nhưng có nghiệp vụ uyên thâm, không ai có thể thay thế, nên bà ấy không được nghỉ hưu.

Mạc Như nhắc đến Khâu Hằng và con của gia đình anh hai họ Phó.

Phó Trân nói: “Tôi có thể dẫn Lượng Lượng đi, nhưng nhà anh hai của tôi thì bỏ đi. Chị dâu hai tự có chủ ý.”

Mạc Như không hỏi thêm gì nữa.

Sau khi ăn ở nhà hàng quốc doanh, Chu Minh Dũ đi thương lượng với ủy ban cách mạng bệnh viện, nói rằng cần bệnh viện ủng hộ cho đại đội của mình, hy vọng có thể chọn một vài bác sĩ về nông thôn.

Vào thời điểm này, việc lên núi và về nông thôn đã nóng trở lại, nhiều người đã được điều xuống cơ sở rèn luyện.

Thực ra từ năm 1956, đã bắt đầu lên núi và về nông thôn, nhưng lúc đó đều là thanh niên trí thức chủ động yêu cầu, họ thường đến các nông trường lớn và các quân đoản ở đông bắc, tây bắc và tây nam để khai khẩn đất hoang. Khi “bị tự nguyện” được đưa về nông thôn năm 1968, một số ít ra biên cương, còn phần lớn tham gia đội sản xuất, làm việc kiếm điểm công tác.

Phó Trân bọn họ về nông thôn khác với học sinh về nông thôn.

Các học sinh vốn có thể vào đại học hay công xưởng để tìm việc làm, nhưng hầu hết hiện tại chỉ có thể về nông thôn để tham gia đội sản xuất, điều đó có nghĩa là tương lai rất mịt mù.

Còn bản thân Phó Trân là bác sĩ của bệnh viện huyện, về nông thôn là để hỗ trợ nông nghiệp, công tác ở đơn vị ban đầu vẫn được giữ lại, lương đương nhiên cũng sẽ được giữ lại.

Chu Minh Dũ đến bệnh viện nói đã lấy được chỉ thị, đại đội bọn họ có thể xin ba bác sĩ và y tá hỗ trợ nông nghiệp, không giới hạn nam nữ.

Phó Trân từng hỏi chủ nhiệm Thiền, chủ nhiệm Thiền không muốn đi, bởi vì không bỏ được ông nhà, nhưng bà ấy đã giới thiệu hai người khác.

Hai người kia có y thuật cao minh, kinh nghiệm lâm sàng phong phú, vì xuất thân có chút vấn đề nên bị người khác tóm lấy không buông, cảnh ngộ còn thảm hơn chủ nhiệm Thiền nhiều.

Phó Trân điền tên vào, đợi khi đại đội Tiên Phong đến Đông Quan thì sẽ đón bọn họ đến.

Thấy Phó Trân không có việc gì nữa, Chu Minh Dũ và Mạc Như đến văn phòng huyện tìm trưởng ban Khâu.

Trưởng ban Khâu cũng chẳng có gì, bởi vì ông ta là người tốt bụng, Khâu Lỗi thì có chút thế lực trong nội bộ phái tạo phản nên vẫn chưa bị cạo đầu, ngoại trừ việc thường xuyên bị gọi lên giải thích vấn đề và nhận sai.

Những người kia tốt bụng mời ông ta đi phê bình, còn liên tục nói xin lỗi, thực sự là có nhiệm vụ nên mới phải mời ông ta đi phê bình.

Khi thay người khác trong cuộc họp để phê bình, còn mời ông ta ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi, đến lượt ông ta lên bục, nghe có vẻ hơi buồn cười, nhưng điều đó cũng cho thấy ông ta được lòng người.

Những người khác bị phê bình không nhận được đãi ngộ như vậy, đó là một sự tàn nhẫn như gió thu cuốn hết lá vàng.

“Mọi người đừng lo cho tôi, tôi không sao, tôi rất khỏe.” Trưởng ban Khâu có tinh thần rất tốt, chỉ là hơi lo lắng cho cháu của mình thôi.

Biết Phó Trân sẽ đưa Lượng Lượng về quê sống một thời gian, trưởng ban Khâu liên tục nói: “Cảm ơn, cảm ơn.”

Chu Minh Dũ: “Ông khách sáo như thế sẽ khiến chúng tôi thấy áy náy.”

“Đó là vì không coi mình là người ngoài. Ha ha. Tuổi trẻ đầy triển vọng, đại đội các người giỏi quá, chăm chỉ làm việc.” Trưởng ban Khâu cũng đã quen biết bọn họ mấy năm rồi, người khác không biết nhưng ông ta thì biết rất rõ, đại đội Tiên Phong có sự thay đổi như hôm nay chắc chắn là nhờ vào công lao của hai vợ chồng.

Trước khi hai người lọt vào tầm mắt của ông ta, ông ta hoàn toàn không để ý đến đại đội Tiên Phong giữa bao nhiêu đại đội trong huyện, cũng không có ấn tượng gì cả.

Hiện tại cả huyện, thậm chí là cả tỉnh ủy, chỉ sợ không ai là không biết đến đại đội Tiên Phong.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại